Thứ ta cần là niềm tin vững chắc

73 16 9
                                    

Những ngày nghỉ Tết kết thúc chóng vánh như chỉ qua vài cái chợp mắt. Ngủ vài giấc là kì nghỉ Tết kết thúc ngay tắp lự.

Tưởng chừng sẽ thảnh thơi một chút rồi mới ôn thi còn kết thúc năm học. Bỗng chỉ vì lí do cỏn con là kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập trường, các học sinh bị đốc thúc ôn thi sớm.

Vừa bắt đầu việc học lại được một tuần, cả hai đã nhận được tin chuẩn bị thi và phải ôn thi từ ngay bây giờ. Yim không ngờ đến trong cả mười một năm đi học của mình, lại còn có cả vụ thi sớm.

Nghĩ việc lại phải đâm đầu vào ôn thi. Yim sắp phát ngấy với việc đấy rồi. Dù biết tương lai trước mắt muốn tốt đẹp thì phải biết cố gắng lúc đi học. Nhưng giải quyết xong một việc thì việc khác lại tới, không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Đâm ra chán nản với việc cứ phải gồng mình cố gắng như vậy.

Về nhà, Yim mệt nhoài muốn ngã mình lên sofa nhắm mắt đi ngủ. Nhưng rồi lại nghĩ, ngoại ở nhà cả ngày. Thấy sắp trưa lại còn tất bận đi nấu bữa trưa cho hai đứa cháu, Yim thở dài thêm một lần nữa.

Bước vào gian bếp, thấy Tutor cùng ngoại đang nấu ăn, những món ăn thơm ngon sôi ùng ục trong nồi. Thấy hai người họ vui vẻ như vậy, Yim không nỡ phá hỏng. Cuối cùng, thở dài một hơi lấy lại tinh thần.

"Hôm nay có món gì thế ngoại?"

"Toàn món Yim thích thôi đấy."

"Woa, ngoại là số một luôn!"

Cả ngoại và Tutor đều bật cười, Yim cũng đỡ não nề hơn một chút. Dọn cơm xong, cùng mọi người bắt đầu bữa cơm. Có lẽ vì chút lo lắng trong lòng mà Yim ăn không ngon miệng, kể cả là món mình thích đi nữa.

Vì ngoại cất công nấu, cậu không ăn được cũng cố ăn. Vứt bỏ công sức của người khác có chút kì quặc, nói không ngoa thì đạo đức có vấn đề.

Hôm nay, cậu không rửa bát cùng Tutor như mọi ngày. Lẻn vô phòng rồi ngồi trầm mặc hồi lâu, dù chưa đụng gì quá nhiều đến sách vở nhưng mấy câu nói của thầy cô bủa vây như ma xui quỷ khiến, quấy nhiễu tâm trí cậu.

Thế gian vốn dĩ chưa bao giờ hết khó khăn. Trước đây đã khó khăn, bây giờ vẫn vậy. Tương lai vẫn y nguyên một mặt.

Cậu ghét cái cách mỗi lần mình lo lắng chuyện gì thái quá, mọi thứ xung quanh vốn dĩ đang bình lặng lại đổ ập đến vô cớ. Có thứ đổ tức khắc những thứ khác sẽ bị tác động và ập tới. Như muốn đè nát, bóp nghẹn cậu vậy.

Không phải tình yêu sẽ gánh vác được tất cả, nó sẽ là tất cả nếu họ thực sự là những đứa trẻ còn trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ cần đi học mọi thứ có bố mẹ lo. Nhưng họ là những đứa trẻ có quá khứ nhuốm màu u tối, gia đình họ không trọn vẹn. Họ phải tự gánh vác cuộc đời của mình, tự chăm lo cho bản thân mình, dù cuộc đời có tối tăm đến mấy, họ cũng phải tự mò mà đi.

Không phải cứ tình yêu đủ lớn thì cuộc đời khốn khổ sẽ buông tha. Nếu mọi người chỉ nhìn bề nổi hay một cuộc tình đẹp đẽ nào đó để quy chụp khái niệm, tính chất của tình yêu thì nó sẽ là thế. Còn nếu thực sự ngâm mình trong đường mật của tình yêu, trong cay đắng xót xa của tình yêu, có lẽ thực sự hiểu.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ