Thu về, trăng soi mặt nước, lòng thổn thức

62 6 3
                                    

Sau những cơn mưa rào mùa hạ và buổi trưa nắng cháy da cháy thịt. Ngày thu đã đến, dẫu chẳng rõ rệt bằng cái se lạnh. Chúng đến chậm rãi, từ tốn. Làm người ta mơ hồ, nửa vời chẳng rõ hè hay thu.

Nhưng khi bước chân trên đường dài, khẽ gẩng đầu nhìn trời. Lại thấy cây bên đường đã thay lá, hè qua chúng còn xanh mơn mởn. Giờ đã úa vàng khô cong. Có vài chiếc còn rụng xuống trước mũi giày của người đi đường. Nhưng rồi bị đạp lên, giống như chưa từng tồn tại.

Lúc lá vàng rơi đậu trên mũi giày, Yim mới biết thu đã về. Về một cách chậm rãi từ tốn, và chẳng náo động hay huênh hoang như hè. Thu về chậm rãi như cách ông và bà đến với nhau trong câu chuyện mà bà hay kể với Yim, giống như cách mỗi khi cậu xoà vào lòng Tutor, cảm nhận hơi ấm và tình yêu.

Thu như phiên bản trưởng thành của mùa hè. Chẳng náo nhiệt, râm ran, chẳng ồn ào nóng bức. Thu về, tiết trời ảm đạm hơn hẳn. Thu rất tĩnh lặng, vì thu chỉ biết nói lời từ biệt cho những chiếc lá úa vàng. Thu tĩnh lặng bởi trên đường chỉ toàn tiếng lá khô bị giẫm lên giòn rụm. Thu không nóng bức vì mang tiết trời se lạnh đến, khiến da mặt ta nứt nẻ nếu rửa mặt bằng nước nóng. Khiến bầu trời trong vắt không một ngợn mây, hoặc mây trồng mây tầng tầng lớp lớp.

Thu về, còn đem theo một đêm rằm tháng tám. Một đêm Trung Thu với đèn lồng sáng quanh phố, trăng lộng mình đón gió tròn vành vạnh, thấp thoáng bóng ai ngồi dưới gốc cây.

Vào năm học, khi mà cái oi ả mùa hè vẫn đang hiện hữu rõ rệt, Yim đã tự cảm nhận năm học này sẽ thật khó khăn. Cậu cũng nhận thấy, tuy đầu năm không có gì quá ghê gớm cả, nhưng so với mọi năm, đúng là học nặng hơn thật.

Nhưng vẫn còn một tương lai trắng xoá mà cậu cần phải tô điểm, thêu hoa vẽ lá lên. Yim sợ rằng mình không làm được những thứ bản thân mình kỳ vọng.

Anh Ian nói cậu lo xa quá, mới đầu năm học thôi. Yim cũng tự gật gù công nhận, rốt cuộc cái cuộc sống tương lai đáng giá bao nhiêu để khiến chúng ta không thể ngưng ưu phiền, lo toan cho nó?

Cuộc sống bây giờ của cậu cũng rất tuyệt vời, cậu cũng có bạn bè, có những người cậu yêu thương bên cạnh. Khi xuân hạ thu đông tới, cậu đều có một người ở cạnh.

Những tuần học đầu tiên giống như trong chớp mắt, chẳng mấy chốc giáo viên chủ nhiệm đã thông báo chuẩn bị thi giữa kỳ, đến cả lịch thi cũng có luôn rồi. Cầm lịch thi trên tay, Yim cảm thấy thời gian đúng là một thằng nhóc xấu tính! Nó chạy nhanh như bay, lao vút về phía trước, làm thế nào cũng không bắt kịp.

Ngậm mũi tên uất hận trong mình, Yim chỉ hận không thể nhai luôn tờ lịch thi này. Ice ngồi cạnh sớm đã cười ngoác cả miệng khi thấy Yim uất hận đến vậy.

"Bạn hiền, sao tức giận vậy?"

"Hận đời!"

Ice nghe thế còn cười to hơn, vỗ vai Yim vài cái an ủi như những anh em chí cốt.

"Không phải hận! Chơi oách dô cho đời nó sợ mình"

"Có mà chơi oách vào rồi cạp đất mà ăn ấy!"

Yim bực dọc trong lòng, đẩy Ice đang khoác vai mình ra. Ice cũng theo thế ngã nằm oạch xuống bàn. Sau đó thở dài thườn thượt, Yim nghe mà thấy lòng não nề theo.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ