Ngày đầu đông của tớ và cậu

131 15 11
                                    

Ngày ngày dắt nhau đi đi về về, lúc nào cũng thấy hai người nắm tay đi khắp nơi. Đi đâu cũng phải díu dít dắt nhau đi theo. Mắt nhắm mắt mở còn biết là đang chít chít meo meo với nhau mà.

Ngày cuối thu, thoang thoảng cơn gió lạnh. Yim tay trong với bạn Tutor đi mua đồ. Ghé vào cửa tiệm gần nhà, cái bầu không khí ấm áp trong quán làm bạn Yim thích lắm. Lượn hết quầy này đến quầy kia.

"Tay của bạn lạnh hoài, mình lo lắm đó!"

"Hì hì, vậy bạn phải nắm tay mình nhìu dào"

Đúng là tay lạnh thì cần phải ủ ấm, ngày nào trước khi đi ngủ mà chẳng ủ ấm tay cho bạn. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, không xót một bữa. Tutor cầm lên một đôi găng tay hoạ tiết đơn giản.

"Cái này bạn thích hong?"

"Cũng tàm tạm"

"Vậy là bạn không thích rồi!"

Nghe xong Tutor nói vậy Yim chỉ biết cười, đúng thật là cậu có chút không thích đôi găng tay đó nhưng ai lại chê đồ hàng của người ta ngay trong tiệm chứ!

"Em này?"

"Chín trên mười"

"Bốn trên mười thì có!"

Tutor cầm lên thả xuống biết bao nhiêu đôi thì cũng chỉ nhận lại được câu tàm tạm của bạn nhà. Ai mà biết được gu thẩm mĩ của bạn nhà lại cao đến thế chứ. Sau khi lượn là cả tiếng thu nhập về là con số không.

"Sao gu thẩm mĩ của bạn lại cao thế chứ!"

"Cao mới gặp được bạn, chứ hong thì cũng đâu có ngày hôm nay!"

Trời lạnh rồi, mau về nhà thôi. Ở ngoài đường nên tiết chế tình cảm gà bông lại. Người đi đường cũng thấy rất tổn thương.


Vì vẫn chưa mua được đôi găng tay nào nên Tutor vẫn lo lắng cho đôi bàn tay mà mình ngày ngày cất công ủ ấm.

Được hôm qua nhà mẹ, vô tình tìm trong đống đồ của mẹ lại thấy cuộn len với hai cái đan. Nhớ ngày xưa mẹ cũng ngồi tỉ mỉ cẩn thận chỉ cho Tutor từng bước đan len. Mẹ đan chiếc khăn quàng đỏ ấm ơi là ấm cho Tutor ngày đông. Mẹ đan cho chiếc mũ len đội lên mái đầu tròn ủm.

Hoa tay tài nghệ móc ra những chú gấu bông, con thỏ, con mèo thật đáng yêu xếp thành hàng trên bàn học hồi ấy. Hay là một chiếc khăn len đặc biệt của mẹ đan cho Tutor ngày mà Tutor đem kể chuyện có bạn học nữ cùng lớp thích mình. Hồi ấy chỉ mới học cấp hai, mẹ nghe Tutor kể còn hỏi Tutor có thích bạn nữ ấy không?

Trước khoảng thời gian bệnh trở nặng, mẹ đã len lén đan một chiếc khăn quàng đỏ thẫm. Dành tặng cho Tutor, khi chiếc khăn quàng yên ấm trên cổ của Tutor. Mẹ đã bảo với Tutor rằng hãy để người con tin tưởng và yêu thương thật lòng dùng chiếc khăn này, mẹ không chắc chắn có thể đi với con hết đời được. Nên hãy lấy chiếc khăn này cho người con yêu thương như là một món quà mẹ tặng người đó.

Tutor lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều, gật đầu đồng ý. Sau này ngẫm lại mới biết, ra là món quà cuối cùng trước khi đi của mẹ. Chiếc khăn vẫn được đựng trong hộp mà mẹ đã chuẩn bị đựng chiếc khăn vào trong ấy. Mọi thứ vẫn như thuở hồi đầu, chẳng chút khác biệt.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ