Kết thúc

111 14 9
                                    

Điều ước tuổi mới có thể chưa được đáp lời.

Ở nhà của bà Tutor gần một tuần hôm nào cũng thật hạnh phúc, cũng thật vui. Niềm vui sẽ chẳng mấy kéo dài được bao lâu. Bẵng đi một tháng, tin dữ lại ập tới.

Đôi chân của Yim, bác sĩ nói có tiến triển tốt. Nếu vẫn giữ được sự tiến triển nay thì thời gian bó bột sẽ rút ngắn lại. Còn hai tháng.

Yim thảnh thơi ngồi trên sofa êm xem tin tức đang được phát trên tivi. Thì lại thấy cô của mình gọi tới.

'Alo ạ'
'Yim, cháu đang ở đâu thế? Nghe mọi người bảo dạo này không thấy cháu về nhà?'
'À dạ, cháu qua nhà bạn'
'Về nhà đi cháu, cô qua đón cháu lên bệnh viện. Bố mẹ cháu gặp tai nạn đang cấp cứu!'
'Dạ? Bố mẹ cháu gặp tai nạn?'
'Trên đường đi gặp đối tác, vậy bây giờ cháu ở đâu để cô đến đón?'
'Dạ, thôi! Cô gửi địa chỉ bệnh viện để cháu bắt xe tới'
'Ừm, để cô gửi. Nhanh nhé!'
'Vâng!'

Tiếng ngắt cuộc gọi thoại vang vẳng bên tai, Yim thừ người ngồi trên ghế. Hai con người cậu trốn chui trốn lủi suốt bao tuần qua vừa được báo tin là gặp tai nạn đang cấp cứu.

Đến cái tiếng tin tức phát trên tivi còn chẳng lọt tai chứ nói gì đến tiếng thông báo tin nhắn từ người cô chứ. Cảm xúc trong cậu đang vỡ lở ra, giằng xé nhau kịch liệt.

Nên vui hay nên buồn?

Tutor lay vai của Yim, gọi con người sắp bị hai thứ cảm xúc nhấn chìm tỉnh dậy. Giọt nước mắt nóng ấm chợt rơi xuống gò má.

Vui vì con quỷ kia đang trên bờ vực ngấp ghé rơi xuống vực sâu, buồn vì họ là bố mẹ của cậu, là máu mủ ruột rà. Là người sinh cậu ra là người nuôi cậu lớn. Dù có là những trận đòn roi hay những lời đe doạ, sâu bên trong cậu vẫn nhớ lấy tình yêu thương của một gia đình, sự ấm áp của một mái ấm.

Giọt nước mắt làm Tutor bối rối, chẳng hay vì sao Yim lại khóc. Dù đúng là nước mắt rơi nhưng trên mặt lại bình thản đến lạ thường.

"Bố mẹ tớ gặp tai nạn rồi!"

Tutor nghe từng chữ lọt ra khỏi khuôn miệng mà chẳng biết nói gì. Bởi Tutor cũng biết bên trong Yim đang hỗn loạn thế nào.

"Cậu muốn đến chứ?"

"Phải đến thôi!"

"Vậy cậu biết địa chỉ không?"

Yim gật đầu cầm chiếc máy lên xem địa chỉ mà cô đã gửi tới, chuyển sang cho Tutor. Chúng cách nhà của bà Tutor một dãy nhà.

Bánh xe lăn lăn đều trên mặt đất, chuyển động đều đều tưởng như chẳng chút vội vàng nào. Tutor đẩy xe lăn đi từ từ để Yim có được thời gian mà suy nghĩ.

Bên trong cậu là một mớ hỗn độn khó mà dọn dẹp, Yim chìm trong chúng chẳng biết nên lựa chọn cái nào.

Nhưng Yim cảm thấy không đủ, tưởng chừng quãng đường một dãy nhà ấy không dài. Tưởng là chỉ cách năm bước chân thôi lúc Yim định thần lại bệnh viện to lớn đã hiện ra trước mắt.

Vẫn cái mùi sát khuẩn nồng nặc ấy, vẫn là những y tá, bác sĩ, bệnh nhân tới lui tấp nập. Yim nhắm mắt thở một hơi dài.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ