Trăm ngàn yêu dấu hôn lên mi

117 10 9
                                    

Đất trời đảo lộn xoay tròn, ngày qua tháng lại. Kì thi giữa kì mới hồi nào còn rầm rì qua tai học sinh, rồi qua những tập đề cương dày cộm. Sau cùng là tiếng bút loẹt quẹt trên trang giấy, chuông reo kết thúc giờ. Những năm tháng đầu năm lớp mười hai như cơn sóng lăn tăn, đến vội vã đi cũng vội vã.

Yim hoàn toàn không thấy chúng quá đáng sợ trong tưởng tượng, thậm chí còn mê man ngờ nghệch nhìn năm tháng trôi.

Thời gian trôi đi, đủ trọn vẹn cho một mối tình. Suốt bao thời gian qua, cậu thực sự đã sống trong yêu thương. Sống một cách ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất.

Bước đi từ những quá khứ u tối, gặp được cậu là hữu duyên. Đi cùng cậu tới tương lai tốt đẹp là ý trời đã định. Ý trời định là để hai ta ở cạnh nhau, mỗi giây mỗi phút đắm chìm trong hạnh phúc. Ý duyên là mình sẽ bỏ qua mọi khó khăn, rào cản chạy tới bên cậu, giống như sao băng vụt qua trên nền trời đen thẳm, bung toả một góc trời.

Những tình thương chớm nở muộn màng trong cơn mưa rào, cái nắng chói chang, cái nhíu mày cái chạm tay. Từng cử chỉ dịu dàng, lời nói ân cần dẫn dắt ta đi trên con đường ngập nghềnh lắm lối. Dẫn dắt ta đi để về cạnh nhau.

Bản nhạc ngày hè như chất xúc tác, khiến ta hiểu người, đồng cảm với người. Và cũng thắp lên muôn vàn hy vọng cho tương lai, trong tương lai sẽ có ta với người cùng những yên thương nồng đậm.

Sau những giờ kiểm tra cuối kì gắt gao, Yim được buông thả khỏi đống bài tập chồng cao hơn núi. Cậu tự cho mình nghỉ ngơi buông xoã để nạp lại năng lượng bị bào mòn cùng kiệt.

Cuối thu, tiết trời lạnh hơn, ra đường phải khoác một chiếc áo khoác có phần dày, đến khi ở nhà cũng phải đeo tất giữ ấm. Ở nhà mỗi tối, Yim hay cùng Tutor ngồi ủ ấm, vừa ủ ấm vừa xem ti-vi cùng ngoại. Ngoại chăm chú xem phim, trong khi cả Tutor cùng Yim ngồi chít chít meo meo cùng nhau.

Yim co mình trong tấm chăn mỏng, bên cạnh còn có Tutor ngồi khoanh chân. Yim sực nhớ đến kỉ niệm một năm bên nhau của hai đứa, huých khuỷu tay Tutror.

"Bạn! Có phải chúng mình đã quên cái gì rồi không?"

Tutor không biết Yim tính làm gì, bộ não quay vòng vòng không ra câu trả lời.

"Quên gì? Chúng mình quên cái gì à?"

"Cái mà liên quan đến hai đứa mình ấy!"

Yim còn liên tục đưa ra gợi ý cho Tutor, nhưng trông Tutor vẫn có vẻ đang cố đoán cho được. Yim phải xem, cái tên này có phải tra nam không!

"Hai đứa mình?"

"Ừm!"

"Quên ôm ôm sao?"

"Không phải!"

"Vậy thì là hôn hôn à?"

"Không phải cái đó! Đầu cậu có mấy cái đó thôi á hả?"

Yim nhíu mày, phụng phịu nói. Bạn trai mình nói yêu mình mỗi ngày, nhưng không nhớ kỉ niệm bên nhau. Đây đích thị là tra nam!!

Thấy Yim phụng phịu hờn dỗi, Tutor ngay lập tức phản xạ. Sấn tới ôm ôm bạn cách một lớp chăn mỏng, dù không biết mình quên cái gì cẫn là ưu tiên xin lỗi trước. Còn nhiệt tình cọ cọ như lấy lòng.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ