Khía cạnh nào đó

325 22 6
                                    

Cái ngày nắng nóng, vừa chạy trốn khỏi trường mồ hôi nhễ nhại thấm đều áo đồng phục trắng của Yim.

Tóc mái cũng dính trên trán do mồ hôi, Yim phe phẩy bàn tay tạo chút gió cho mát chứ trời lặng gió.

"Cái trời gì mà nónggg, nóng chết người à!"

Tutor chăm chú bấm bấm điện thoại, rồi chạy đi đâu đấy, Yim không biết. Nghĩ là chắc chạy đi chơi một mình, Yim che cái nắng trên đỉnh đầu vắt óc xem nên đi đâu.

Về nhà cũng không phải ý tồi nhưng mà ba mẹ cậu mà biết thì chỉ có đường cuốn gói ra khỏi nhà thôi.

Tutor đi từ trong ngõ nhỏ ra cùng chiếc xe đạp, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ màu xanh biển. Bóng của Tutor đổ lên người Yim, che đi ánh nắng chói chang trước mắt.

"Cậu nóng tôi chở cậu đi hóng gió. Đội vào không thì nắng!"

Tutor nhường lại cái mũ của mình cho Yim. Yim cười tít mắt, kết được bạn tốt nha!

"Hoá ra cậu đi lấy xe đạp ý hả? Ới tưởng đi chơi một mình."

"Tôi nhờ bạn tôi lấy giúp xe, tiện thì lấy luôn mũ. Cũng may là cậu chưa đi đâu. Thôi lên xe đi tôi chở đi hóng gió."

Yim cười hớn hở, ngồi lên phía sau chiếc xe đạp. Bánh xe lăn đều đều in bóng mình trên đất dưới nắng vàng.

Gió lùa vào mái tóc thấm mồ hôi của Yim, khí nóng len lỏi trong từng kẽ tóc bị thúi giục đuổi đi.

"Đi lâu hơn được không? Trời lặng gió nóng lắm!"

Yim ngỏ lời muốn được chở đi lâu hơn, Tutor chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đạp xe. Một chuyến đi không có điểm dừng, cả hai đều không biết sẽ dừng xe ở đâu, tại nơi nào.

Trời thì lặng gió, đứng chút sẽ bị nóng bức ngày hè làm cho mồ hôi nhễ nhại. Đi lâu hơn một tí, cậu đèo tớ đi lâu hơn một tí để tớ hưởng chút gió mát.

Yim đang thong dong hưởng gió mát, bỗng một tia ý nghĩ thoáng qua. Đúng rồi, nếu ba mẹ biết chuyện cậu cúp học sẽ đau đầu lắm đây.

Nghĩ tới mọi năng lượng đều bị rút cạn. Tutor dừng lại trước một cây lớn cổ thụ, Yim ngồi phía sau ỉu xìu.

"Sao? Mệt à?"

"Không! Suy nghĩ tí thôi. Gần đây có quán bán nước nào không? Tớ khát."

"Vậy đợi một chút, tôi đi mua cho cậu."

Yim ngả lưng mình xuống thân cây lớn, dù có ngồi dưới bóng mát trời không gió vẫn nóng như vậy thôi. Yim cầm tạm chiếc mũ phe phẩy tạo gió.

Vừa tính buông lời mắng ông trời không thương người, vài cơn gió mát đã thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, như là tờ giấy viết lên cả tá suy nghĩ, tâm tư rối bời trong cậu.

Rồi bị gió cuỗm đi mất, cũng được không giữ trong lòng! Không tiêu cực! Gió cuỗm đi ưu phiền trong Yim đi thật xa, Yim không thấy nên cũng không có bắt lại được.

Nhưng dù có cả ngàn cả trăm lá cây xanh mởn đi nữa, ưu phiền vẫn đọng lại sâu bên trong trí nhớ của cậu. Muốn lôi ra đem vứt bỏ cũng khó.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ