Áo khoác

79 12 7
                                    

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ mượn từ người bà. Ra đầu phố mua ít đồ cho bà. Trời xanh vắt không gợn mây. Dù đã se lạnh nhưng người đèo cậu vẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay.

"Cậu không thấy lạnh à?"

Yim víu lấy áo của Tutor, nắm chặt làm cho chiếc áo bị nhăn nhúm. Tutor ngồi trước chỉ cười ngốc.

"Lạnh thế nào được, tớ có mang theo áo khoác mà!"

Yim ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy chiếc áo khoác mà Tutor nhắc tới gì cả. Tutor thấy bạn nhỏ phía sau hết ngó trái rồi lại ngó phải, không chịu ngồi yên.

"Bạn ngồi yên để tớ chở bạn nào! Bạn mà ngã khỏi xe ai chịu đây?"

Nói xong còn cười hề hề, ngố hết sức. Yim nghe thế bĩu môi hờn dỗi, hung hăng đánh vào eo của bạn ngồi trước. Đánh như muỗi cắn vậy, nhẹ hều à.

Đến siêu thị, hai đứa một cao một thấp đi vào siêu thị. Vừa bước chân vào Tutor đã hắt xì một cái. Yim bĩu môi.

"Đấy, áo khoác của cậu đâu?"

"Ở ngay cạnh tớ mà cậu không biết à?"

Yim lại nhăn mày khó hiểu. Không biết do cậu ấy học nhiều quá mà mường tượng ra những thứ người khác không thể nhìn thấy. Tutor kéo Yim tới một quầy bán rau. Hí hoáy chọn bó rau tươi.

Rồi Tutor lại tiếp tục hắt xì hai cái nữa. Yim không biết Tutor đã mặc chiếc 'áo khoác' mà cậu ấy nhắc tới hay chưa nữa. Nhưng vẫn mải chọn bó rau tươi cho bà. Nhưng nhìn Tutor cứ chốc chốc lại hắt xì vẫn không nhịn được quay ra hỏi.

"Cậu đã mặc cái 'áo khoác' mà cậu nhắc tới chưa vậy?"

"Chưa nữa, tớ chưa có xin phép ẻm!"

"Mặc áo khoác còn phải xin phép nhỏ nữa hả?"

Tutor gật đầu. Giọng điệu hào hứng giới thiệu cho Yim nghe về chiếc áo khoác mà cậu ấy siêu thích.

"Cậu không biết đâu. Tớ thích cái áo khoác đấy lắm lắm luôn ấy. Thích lắm mà áo khoác không biết tớ thích ẻm!"

Yim gật gật đầu chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên nghe câu chuyện về chiếc áo khoác lạ lùng nhất đó. Tutor được đà lại hào hứng kể.

"Ôi, mỗi lần tớ mặc cái áo khoác đó là siêu ấm luôn. Mặc vào ấm lắm! Nhưng mà muốn 'mặc' thì phải xin phép cơ"

"Áo khoác gì lạ vậy? Lần đầu tiên nghe tới đó!"

Tutor được chốc lại cười ngốc. Yim trong đầu nhảy ra một đống hình ảnh chiếc áo khoác lạ lẫm kia.

"Đúng rồi, lần đầu nghe tới là phải. Phiên bản giới hạn đó nha!"

"Tưởng đó giờ cậu nghèo lắm mà!"

Yim không vướng bận nói một câu trúng tim đen của Tutor. Tutor mặt mày nhăn nhúm, tay đặt lên ngực trái. Giả bộ đau đớn lắm.

"Đâu có, tớ giàu mà!"

"Bao tớ ăn đi!"

"Giàu tình cảm!"

Cậu còn đang mải chọn bó rau xanh tươi phải dừng lại quay ra nhìn Tutor đang như kẻ ngốc cười ngệt mặt. Nguýt Tutor một cái rồi chọn bó rau đi qua quầy khác.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ