Kết nối giữa chúng ta

109 13 2
                                    

Được hôm ngồi chơi rảnh rỗi, cả hai đều tính ở nhà với bà. Vì lâu lâu mới rảnh thế, ở nhà chơi với bà còn vui hơn ra ngoài chơi. Bà hay kể chuyện ngày xưa cho Yim nghe, bạn thích lắm. Còn hay được ăn món ngon bà nấu nữa. Một ngày rảnh rỗi được nghe bà kể chuyện, ăn đồ ăn bà nấu là tuyệt vời nhất rồi.

Nhưng bà lại cười vui vẻ chào tạm biệt cả hai để cùng những người bạn chuẩn bị cho chuyến đi chơi dài hạn. Dài là tận bảy ngày, một tuần không được ăn cơm bà nấu chính thức bắt đầu trong sự uể oải của Yim.

"Huhuhu, mình nhớ cơm ngoại nấu quáaa."

"Bạn ăn mì hoài chán rồi đúng không?"

"Ngán lắm ròiiii."

Để biểu tình cho sự ngán ngẩm của mình với món mì sau bữa tối ngày hôm qua, Yim còn rất nhiệt tình mường tượng cái gối cậu ôm trong lòng gói mì. Tay đấm tay bẹo chiếc gối đầy hung hăng.

"Mình biết nấu ăn nhưng sợ nấu không ngon bạn chê thôi."

"Bồ tớ nấu gì cũng tuyệt mà."

"Chưa thử mà mạnh miệng ghê ha!"

Tutor buông mái tóc đen mượt kia, nhéo mũi của bạn nhỏ làm bạn chun mũi không thích. Yim giỏi ở khoản khen người khác lắm dù đã được trải nghiệm qua hay chưa vẫn giỏi miệng khen lên khen xuống.

"Những lúc đói thì có là cơm trắng cũng trở nên ngon tuyệt cú mèo à."

Yim đã nói như thế đấy, trong đôi mắt long lanh ngập sao trời là cả biển lòng tin yêu. Tin là bồ bạn nấu ăn rất ngon, tin là lúc đói ăn cơm trắng cũng ngon. Tutor chỉ biết cười xoà, xoa đầu bạn nhỏ chớp mắt rủ lòng tin của mình.

"Nhà hết thức ăn rồi, mình với bạn đi mua ha?"

"Đưa đầu bếp Tutor đi mua thức ăn thoiii."

Cậu khoác tạm cái áo khoác mỏng vào, rất vui vẻ xỏ chiếc dép bình dị. Chân này chân kia tung tăng chạy. Với anh bồ đi đằng sau đong đầy yêu thương nơi đáy mắt. Trong ánh đèn vàng của đường phố vắng vẻ, trong cái gió của đông mát mẻ thổi ngược hướng đứng. Những lọn tóc loà xoà tung bay kín hướng nhìn. Mà bóng dáng ai chạy nhảy bên đèn đường vui vẻ vẫn rõ mồn một.

Bạn nhỏ chạy nhảy đủ vui rồi thôi không đi ở phía trước nữa. Nhảy chân sáo tới chỗ anh bồ ở phía sau. Líu lo câu chuyện nào đó mà chẳng ai biết. Con đường xóm đôi chút vắng vẻ, cái không khí của cuối đông khiến người ta đê mê đun nóng thứ tình cảm sôi sục.

Siêu thị to lớn mở ra trong tầm mắt hướng lên của em nhà. Người ra vào trong siêu thị đông lắm, cậu núp sau lưng anh bồ mà ngó nhìn. Tutor bước vào dòng người đông nghịt trở ra khỏi siêu thị, đôi bàn tay lan man đến bàn tay của ai kia. Mười ngón đan chặt làm thứ kết nối hai bên không thể tách rời.

Cách mười ngón tay đan lấy nhau trong sự đông đúc kẻ qua người lại, thể là lén lút làm điều không hay. Cảm giác dây thần kinh truyền tới nơ ron ở não bộ khiến những nhịp đập của trái tim hỗn loạn.

Bạn đi trước mình theo sau, ẩn giấu trong dòng người đông đúc là sự gắn kết giữa hai chúng mình.

Siêu thị nay đông làm sao, những sạp hàng bán đồ cứ đông nghịt người đứng xem hàng. Tutor có chút e ngại, buông tay ra rồi bạn nhỏ có bị dòng người cuốn lạc mất không nhỉ?

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ