Những cái ôm

112 15 4
                                    

Ngay hôm Yim được nhận tháng lương đầu tiên, cậu đã dắt díu người bạn của mình đi mua đồ. Mua một chiếc áo khoác cho bạn, để bạn hắt xì hoài cũng không được.

Lựa tới lựa lui mới được chiếc áo khoác, Tutor vui đến phát ngốc rồi. Cứ cười như kẻ ngốc, đầu óc lâng lâng trên mây. Yim thề rằng nếu cậu ta là một chú cún thì hẳn chiếc đuôi đã quẫy tít lên rồi.

Về nhà là đem mặc lên người, soi gương. Soi đủ loại kiểu gương trong nhà. Soi tứ phía, soi muốn mòn luôn cái gương. Thiếu điều đem cái gương đi theo, chỉ cần quay sang là thấy gương để soi. Yim cảm thấy Tutor đang hành động như một đứa trẻ ngốc được cho quà vậy.

"Bạn vui đến ngốc rồi đó!"

"Bạn nhỏ của tớ, iu bạn nhất"

Tutor mặc chiếc áo trên người, cứ thế chạy tới ôm chầm lấy người thấp hơn mình một xí. Miệng không tài nào kéo xuống được, cười tươi ơi là tươi. Yim thấy thế cũng chỉ biết cười khúc khích trong lòng người nọ.

Vừa khéo lúc bà của Tutor từ trong phòng bước ra. Yim vội rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia. Đem túi đựng áo mình vừa mua tới cho bà.

"Bà ơi, cháu cũng mua cho bà một cái áo khoác á!"

Yim lấy ra từ trong chiếc túi, một chiếc áo khoác được đan tỉ mỉ từ tay người thợ. Chiếc áo nâu trà được khoác lên người bà. Bà cũng chỉ biết mỉm cười mãi.

"Đẹp lắm ạ!"

Yim thích thú đuôi mắt cong vút. Bà đưa tay vuốt dọc hai cánh tay, miên man trên từng mảnh len mềm mại. Rồi bà cười đôn hậu nhìn đứa trẻ trước mắt.

"Cái đứa nhỏ này, mua cho mọi người mà không để tâm gì đến mình hả?"

Lúc bà nói Yim mới sực nhớ đến bản thân. Ngay giây phút nhận được đồng tiền mà mình phải thức đêm thức khuya làm ra, Yim nghĩ tới hai người bên cạnh mình hiện tại. Hình ảnh hai người họ hiện ngay lên, Yim cũng chẳng để ý bản thân mình. Cứ thế tung tăng cùng người bạn của mình đi mua đồ cho hai người họ.

"Cháu nhiều rồi ạ, mua nhiều không mặc lại phí lắm ạ!"

Yim ngãi đầu cười gượng. Bà vỗ lưng đứa nhỏ mải mê quan tâm đến người xung quanh mà quên mất bản thân mình. Bà khen chiếc áo rất đẹp, không ngừng lấy tay sờ lên tấm áo len này.

"Bạn nhỏ ngốc nghếch thật đấy!"

Tutor từ đằng sau bước tới bên cạnh Yim. Nói một câu làm Yim nguýt một cái thật sắc. Mà bạn chỉ cười hì hì. Yim cũng chẳng biết phải nói bao lần từ ngốc để miêu tả kẻ này nữa.

"Chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhé?"

Tutor cầm chiếc máy điện thoại của mình lên, lưu giữ kỉ niệm hiện tại bằng một bức ảnh. Những bức ảnh sẽ là kỉ niệm thật đáng giá vào mai sau này. Ta không lo vì bộn bề cuộc sống mà quên mất, những bức ảnh thay ta làm điều đó.

Một mái ấm, ba người chung sống. Vô vàn hạnh phúc, vô vàn tình thương.


Mới nhoắng đó đã cuối kì một rồi, Yim vùi mình vào bài tập. Ôn đủ loại môn, các dạng bài tập. Cậu không để công sức thức đêm dậy sớm của mình cứ thế trôi xuống sông một cách vô nghĩa.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ