Tin tưởng cậu

187 20 6
                                    

Sáng hôm sau Tutor đến trường nhưng không thấy Yim. Thiết nghĩ có thể là không có ca học hôm đó.

Nhưng đi qua nhà cũng thấy căn nhà lặng thinh như chẳng có người ở. Lạnh lẽo vô hồn đến đáng sợ.

Vốn tính gọi cho Yim lại thấy Yim tay xách túi nhỏ đi từ đầu ngõ vào. Yim đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, mua mấy món đồ ăn vặt.

"Ăn trộm! Đi đâu đó?"

"Kiếm cậu. Sáng nay không có ca học sao?"

"Ờm.....có chút đau bụng nên xin nghỉ."

Yim xoa xoa cái bụng nhỏ, cũng không hẳn là đau bụng. Tutor nhíu mày hỏi thêm.

"Có sao không?"

"Không, chắc là ăn nhiều nên dị."

Yim lấy ra trong cái túi lấy từ cửa hàng tiện lợi về. Một cái kẹo mút có vỏ bọc sắc màu. Đưa chúng vào tay Tutor, cười hớn hở.

"Cho cậu, hút thuốc ít thôi nhé! Nhạt miệng thì ăn kẹo này!"

Yim nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tutor. Có gì đó không đúng lắm, vừa tính đưa tay chạm lên vết xước trên gò má. Tutor liền tránh né.

"Bị đánh à?"

Yim cau mày lo lắng, Tutor khẽ gật một cái rồi đưa tay chạm lên vết thương đó. Yim mở cổng nhà, kéo theo Tutor vào.

Cậu đi lấy hộp thuốc miệng còn liên tục càu nhàu. Nói rằng bị đánh thì phải chạy, không thì đánh lại. Vùng lên mà chiến đấu.

Tới khi ngồi trước mặt, xử lí vết thương kia vẫn không ngừng nói. Vừa trách vừa lo.

"Bị đánh phải nói với tớ chứ, cái bọn điên này có ngày bị nghiệp quật chết đi!"

Vừa xử lí vết thương, miệng vẫn không ngừng lo lắng. Còn có cả mắng chửi bọn côn đồ vô nhân tính.

"Lần sau phải chạy đi, không thì gọi cảnh sát ấy!"

"Cảnh sát?"

"Bất đắc dĩ chứ chả ai muốn cả, không thì cho tớ theo cậu tớ làm nhân chứng cho!!"

"Nguy hiểm chết người!"

Yim liền trề môi, không cho thì không cho. Có đồng bọn thì mới chơi lại được bọn đó, có ý giúp mà từ chối. Kì quá à!

"Còn đau chỗ nào không?"

"Tôi mới phải hỏi cậu ấy!"

Yim tạm dừng cất đồ vào hộp thuốc, quay qua nhìn Tutor vô cùng khó hiểu. Chỉ sợ không thể viết hẳn mấy dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

"Sao? Giấu kĩ quá nhỉ?"

Tutor kéo lấy cánh tay đang bất động kia, kéo cái tay áo thun lên cao. Trên đấy là các vệt đỏ dài chằng chịt lên nhau. Hẳn là vết do cây roi để lại sau trận chịu phạt.

Yim ngớ người, đúng. Chả có ai lại đi mặc áo thun dài tay giữa mùa hè nóng nực này cả. Vì cậu muốn che, che đi vết thương đỏ ửng này. Mỗi khi nhìn thấy chúng đều mang theo cả tá kí ức kinh hoàng.

"Đừng nhìn!"

Yim vội lấy bàn tay còn lại che đi một phần vết thương trải dài trên cánh tay. Tutor chỉ gạt nhẹ bàn tay đang cố gắng che chắn đi dấu vết. Rồi chạm nhẹ lên từng vết roi đỏ để lại trên cánh tay.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ