Bạn gì đó?

96 12 3
                                    

Yim ngồi xếp bằng trên ghế sofa mềm mềm, tay lướt mấy tấm ảnh xinh xẻo mà đã thu nhập được sau ngày nghỉ hôm qua. Hôm qua, bồ bạn đã đưa bạn đi chơi đấy. Ăn mừng bạn đạt kết quả tốt đấy. Bồ bạn còn thơm má yêu thương bạn cơ.

Nghĩ lại làm Yim cười tít mắt, mở mắt ra là bạn bồ đứng trước mặt nhìn mình. Hai tay bạn ấm áp, xoa trên má cậu.

"Nghĩ gì mà cười tít cả mắt vậy bạn nhỏ?"

"Hông cho bíc."

Cậu dang hai tay đòi bạn nhà ôm ôm, cậu có thể gánh vác rất nhiều trọng trách để có thể tồn tại tiếp trong xã hội này có thể bền bỉ đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng mà về bên mái ấm ngói đỏ, có những người tưởng chừng xa lạ mà lại như người thân. Có bà nấu bữa cơm ngon miệng, có người thương để xoà vào lòng lúc mệt mỏi.

Yim thú thật cực kì yêu thích khoảng thời gian này. Cậu đã nghĩ sau này có nhớ lại chắc chắn sẽ không hối tiếc điều gì cả.

Tutor ôm lấy bạn nhỏ mềm mềm vào lòng, nhấc bổng bạn trong vòng tay. Bạn nhỏ này thích ôm lắm. Ở nhà, thấy Tutor là đòi ôm. Đi học cũng muốn ôm ôm. Ngày nghỉ thì dính liền hai mươi tư tiếng. Ngoại của Tutor cũng phải bật cười khi thấy Yim làm nũng đòi Tutor mua chiếc móc khoá hình gấu nâu kia.

Yim bảo là vừa nhìn đã thích chiếc móc khoá ấy, nhất quyết muốn mua cho hai người mỗi người một cái nhưng Tutor lại lắc đầu. Yim đã bám theo Tutor cả ngày chỉ để nhắc về chiếc móc khoá ấy. Tutor trong cả ngày dài như vậy vẫn kiên quyết nói không. Đợi khi hai má bánh bao như ngâm nước thì mới chịu mặt đối mặt nói chuyện với Yim. Và ngày hôm sau đi học, trên chiếc cặp rất giản dị chẳng chút đặc biệt của Tutor lại treo một chiếc móc khoá gấu cực kì dễ thương.

Cậu bạn ngồi cạnh Tutor, nhìn người bạn cùng bàn của mình có chiếc móc khoá y hệt với cái móc khoá treo ở cặp cậu bạn hay đi chung với Tutor. Liền tự gật đầu hiểu. Người ta có bồ rồi, thế mà mấy lứa gái cứ đến tìm hỏi han, bảo có rồi lại không tin. Không tin thì tự đi mà hỏi chính chủ, hỏi rồi không tin! Kì cục hết sức!

-
"Tự nhiên đòi lên nhà mẹ tớ làm gì?"

"Vì nhớ đến một việc cần làm!"

Tutor mặc áo khoác cho bạn nhà, kéo chiếc khoá lên cao. Vì hôm nay bạn đòi đi về nhà mẹ Tutor, bảo là đã lãng quên mất một thứ ở đấy. Muốn đi xác thực là có chuẩn như vậy không. Tutor cũng gật đầu đồng ý, tiện thể về nhà chăm sóc mấy cây hoa cho mẹ.

"Ngoại ơi, tụi con lên nhà mẹ chút rồi về!"

"Ừa, có gì về đúng bữa nhen."

"Vầng, con đi đây!"

"Xíu con về ngoại ơi."

Bạn nhỏ Yim ló đầu vào nhà, cong mắt cười với bà rồi chào tạm biệt bà. Bạn mới đổi xưng hô với bà đó, vì anh bồ bạn bảo là trước sau gì cũng là người một nhà. Gọi trước cho quen, thế mà bạn cũng làm theo.

"Tự nhiên nhớ hồi bạn đèo mình chạy trốn ghê!"

"Sao nào? Muốn trải nghiệm lại à?"

"Không, không chạy nữa. Ở đây, tớ vui lắm rồi."

Yim xua tay, hồi đó bạn nghĩ còn không dám nghĩ nữa mà. Nhớ nhung gì mấy thứ hình ảnh tối đen như mực đó làm gì, bạn không để cho chúng nhuốm vào cuộc sống màu sắc này đâu.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ