Có xuân có Tết, có người thương

75 17 0
                                    

Chắc các cậu đều mong xuân, bởi xuân có hoa mai ngợp trời, có một mùa Tết nong đầy hạnh phúc của sum vầy. Người người nhà nhà mong Tết đến để được trở về với gia đình, để quây quần bên gia đình.

Đó là người ta, Yim thì khác. Dù cho cuộc sống hiện tại không còn những điều vụn vặt từ quá khứ tìm đến. Nhưng cho dù đã có thể bỏ qua quá khứ bước về phía trước. Những vết thương, những nỗi đau và cả những kẻ tàn ác giả nhân giả nghĩa tồn tại trên thế gian này, không bao giờ mà Yim có thể lãng quên nhanh như vậy. Không tài nào những nỗi đau có thể ngừng ăn mòn tinh thần của cậu. Không thể nào có thể xoá sạch nỗi đau được.

Đúng là cậu đã thôi suy sụp về nó nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy đủ ổn để quên đi nó. Chưa đủ dũng cảm để không rơi nước mắt khi cơn đau xâm chiếm.

Đứa trẻ mười sáu tuổi không thể quên đi vết cắt hằn trong tâm hồn nó, không thể quên đi nỗi đau khi người thân từng người từng người một rời xa nó như chưa từng là người thân. Để đứa trẻ cũng phải chịu một đả kích tâm lý, cũng phải ngấm ngầm nuốt lấy nỗi đau từ những người thân vô tâm đem lại. Đáng ra một đứa trẻ sẽ có một gia đình ấm cúng, có bố có mẹ. Cậu thì chẳng còn gì cả.

Đến cả người ông bà mà ngày nhỏ luôn ở bên, cũng đã rời xa cậu hai năm rồi. Nỗi đau này chỉ biết giấu cho mình cảm, cho mình thấu.

Tết này, chẳng còn ai để về sum họp. Não nề thở dài trôi bẵng vào không gian im lặng của quầy thu ngân tại cửa hàng tiện lợi. Hôm nay, Tutor xin nghỉ vì bị cảm. Còn Yim phải đi làm một mình trong đêm khuya.

Đồng hồ tích tắc đã hai mươi ba giờ, còn một tiếng là sang ngày mới. Cũng là lúc một năm mới mở ra ngày đầu của nó. Sắp đến giao thừa rồi, nhưng cuộc sống vẫn điên cuồng quay không ngừng nghỉ.

Hai ba vị khách ghé qua cửa hàng mua chút đồ rồi rời đi vội vã. Như thể họ muốn nhanh chân háo hức trở về nhà quây quần bên gia đình. Ai nấy đều vui vẻ, có mỗi cậu mặt mày ủ rũ.

Hai mươi ba giờ năm phút, cửa hàng tiện lợi đón chào một vị khách. Tiếng chuông cửa reo lên lặng lẽ. Yim mải tính tiền cũng chẳng kịp gẩng đầu, theo thói quen mà chào hỏi vị khách.

"Xin chào quý khách."

Thông thường, mỗi lần khách vào, Yim đều niềm nở tiếp đón bằng một nụ cười. Nhưng hôm nay có kéo thế nào cũng không kéo nổi hai khoé môi cong lên. Lần này đến cả tiếng chào cũng ủ rột theo.

"Aiya, Yim nay sao ủ rũ thế?"

Yim lúc này mới gẩng đầu theo giọng nói quen thuộc. Đàn anh làm chung cửa hàng tiện lợi đang chống tay đứng đối diện Yim.

"Anh Ian?"

"Ừm, Tutor đâu? Sao em lại đi làm một mình thế này?"

"A, Tutor bị cảm nên em đi làm một mình. Giờ này anh còn ở đây, bộ anh hông về nhà với bố mẹ à?"

"Bố mẹ anh bận công tác nên năm nay anh ở đây. Thi thoảng bố mẹ anh vẫn bận vậy nên anh sớm đã quen."

"Thế thì cũng hơi chán nhỉ?..."

"Có gì đâu. Anh thấy em còn ủ rũ hơn cả anh đấy."

Yim cười gượng một tiếng, rồi lại thở dài. Anh Ian chỉ ghé qua mua chút đồ uống có cồn về uống. Lúc mua đồ còn luôn miệng trò chuyện với cậu cho xua đi cái bầu không khí nặng nề.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ