Đầu xuân mưa phùn gió bấc

78 11 2
                                    

Tiết trời xuân ngập trong cái sương mờ mà mưa phùn mang lại. Chưa kịp hân hoan ra ngoài đón xuân. Yim đã bị ốm lì ở nhà.

Dù rất tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc bản thân nhưng cuối cùng vẫn lăn ra ốm sau một tuần học như chạy đua. Yim hồi nhỏ từng ốm rất nhiều lần, ốm nhiều đến nỗi bây giờ có chút dấu hiệu liền biết ngay.

Nhưng lần này sơ suất, cứ mải đi lụm kiến thức thấy dấu hiệu cũng chẳng để ý nhiều. Để rồi lúc ốm nặng mới thở dài ngao ngán với cái sịt mũi.

Ốm rồi nên chẳng đi đâu ngoài nằm bẹp dí ở nhà. Nay bà về quê nên hai đứa lại ở nhà mà không có bà chăm lo.

Ban nãy Tutor đã rời nhà để đi mua thuốc cho bạn nhỏ ốm sụt sịt ở nhà rồi. Yim nằm ở nhà hết ngồi rồi lại nằm, đợi chờ trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ.

Mấy tuần nay bà cứ đi rồi về mãi, mới được hai ba hôm ăn cơm ngoại nấu làm Yim buồn rười rượi. Ừ thì cơm anh bồ bạn nấu cũng rất ngon nhưng hương vị vừa trọn khẩu vị của em nhỏ từ bàn tay bà nấu luôn khiến em nhỏ chấm điểm cao hơn rất nhiều.

Anh bồ của em nhỏ cũng buồn đấy mà thôi đằng nào cũng là người một nhà, nên Tutor đã vứt nỗi buồn đó ra sau đầu mà đi chăm em nhỏ bị ốm.

Ngoại vắng nhà, sắc trời cũng nhạt hẳn. Có ngoại, từ ngoài vườn vào trong nhà đâu đâu cũng ngập hương yêu đời, muôn vàn vật tươi tắn trong ánh sáng ấm cúng. Ngoại bận việc, nhà lại im ắng hẳn.

Hai đứa nhỏ ở nhà, lúc nào cũng ngóng bà về. Dù chẳng còn là những đứa nhỏ ba bốn tuổi nữa mà bà về sẽ ngóng quà bà mua. Hai đứa nhỏ bây giờ chỉ mong bà về để ăn cơm bà nấu thôi.

Yim nằm rạp xuống giường mà thở dài, nhớ day dứt mùi thơm từ bếp lờn vờn quanh nhà lúc bà nấu cơm.

Lạch cà lạch cạch, cửa nhà mở ra. Yim rời giường từ trong phòng ló đầu ra. À, anh bồ đi mua thuốc về. Túi thuốc nho nhỏ Tutor cầm trên tay bị Yim liếc muốn bốc cháy.

Thôi, ôm bồ trước đã thuốc thang gì kệ đi.

Yim dang hai tay về phía trước rồi chạy tới chỗ anh bồ. Tutor đã dang tay đợi em nhỏ sà vào lòng mình sẵn rồi, chờ đợi em nhỏ là nụ cười mỉm quen thuộc. Yim được ủ ấm trong vòng tay rộng lớn của Tutor. Mùi hương quen thuộc dù mờ nhạt nhưng vẫn đánh thẳng vào đại não kèm theo cả là khí lạnh ngoài trời xuân. Yim dụi đầu tròn vào cơ ngực rắn chắc của người trước mắt.

Trời thì se se lạnh thiếu hơi Tutor là không chịu được. Hai má em nhỏ hây hây đỏ do ốm làm hai má mềm cứ xinh yêu mãi. Yim ngước lên nhìn Tutor trong con ngươi tròn xoe lấp lánh vạn vì sao.

Cái điệu bộ bĩu môi hồng như cún con giận dỗi làm Tutor yêu không để đâu cho hết. Bỏ túi thuốc lên ghế liền ôm hai má hồng mà thơm.

"Bạn của tớ yêu quá!"

"Bạn đi lâu về quá chờiii"

"Vầng, lỗi tớ. Tớ xin lỗi bạn nhỏ nhá."

Tutor đặt tay lên mái tóc đen mượt mà xoa, bạn nhỏ này lúc ốm rất dính người hơn cả kẹo cao su nữa, hơn nữa còn hay dỗi. Đi lâu một chút là dỗi, không để ý bạn quá là dỗi. Có thể dỗi nhiều sẽ rất phiền toái, nhưng bạn nhỏ dỗi lần nào cũng đáng yêu nên không phiền toái cho dù là một.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ