Xương rồng

101 12 0
                                    

Nắng hè đã tàn, một mùa hè đã đi qua. Một năm học mới sắp tới, học sinh sinh viên phải cắp sách đến trường. Nhưng mùa hè năm nay lại thật khác biệt.

Cuối hè đều là ở nhà chuẩn bị cho năm học tới, năm nay đón cuối hạ trong bốn bức tường trắng xoá và sặc mùi sát khuẩn. Quả thực cậu không hề thích mùi nồng nặc sát khuẩn kia, nhưng sau trận đòn roi tình trạng sức khoẻ đã rơi xuống tình trạng 'tổn thất nặng nề'.

Tutor thì bị nhẹ hơn, cậu là nhân vật chính trong trận đòn roi ấy đương nhiên phải bị nặng hơn. Hai chân của cậu bị gãy, hai chân là nặng nhất. Cậu đã ôm mặt nức nở chỉ vì chấn thương ở chân, cậu lo lắng cho tương lai. Lỡ tương lai mình còn chẳng được chạy nhảy nữa thì sao nhỉ?

Hẳn là tương lai cũng chỉ gắng mình sống với hai chân yếu đuối chẳng đi lại lâu. Tutor cũng phải băng bó cánh tay của cậu ấy, bởi mảnh thuỷ tinh găm trên thịt. Nhìn mảng băng trắng băng trên tay, Yim chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tội lỗi cứ thế thay nhau kéo đến hành hạ tâm lý của Yim.

Đến tận một ngày sau Yim mới tỉnh sau cơn hôn mê dài gần 48 tiếng. Tứ chi đều rã rời, uể oải muôn phần. Trần nhà cũng trắng xoá, ánh sáng của buổi sáng sớm làm Yim không thích nghi được phải nhíu mắt lại.

Cậu mãi sau mới dám mở mắt ra, đập vào mũi là mùi sát khuẩn dày đặc trong không khí. Yim không thích mùi này chút nào.

Cả căn phòng bệnh lại chỉ có một giường bệnh đối diện, nhưng không có bệnh nhân nằm đó. Thế là cậu cô độc một mình trong cả căn phòng bệnh rộng lớn. Cửa sổ nơi kia xa vời với tấm rèm được kéo gọn. Ánh sáng hắt vào, tươi sáng đến lạ thường.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cậu, đang nằm trên giường bệnh. Đôi chân nặng như chì, không thể nhấc nổi làm Yim chẳng dám dở tấm chăn ra nữa. Sợ nhìn thấy liền không chịu được.

Tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương bảo mạnh mẽ thì là bề ngoài. Bên trong vẫn là yếu đuối và tâm hồn bị mục nát, thối rữa.

Rồi miên man nhớ đến cảm giác kinh hoàng của trận đòn roi ấy, Yim chỉ muốn nếu mình cũng có siêu năng lực thì tốt, một phép thần cho kí ức của lúc ấy bay biến mất.

Hai đôi tay vẫn còn đau âm ỉ, đến cả cơn đau ở đầu cũng cứ dai dẳng và âm ỉ y như thế. Yim muốn ngồi dậy và tựa vào đầu giường. Nhưng cơ thể vẫn bất động, mắt lại nhắm chặt. Cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Cảm giác trận đòn roi đầu tiên với ngày hôm ấy vẫn giống nhau phần nào. Cảm giác kinh hoàng mà hồi non nớt ấy nghĩ tới cậu liền khóc bù lu bù loa trong vòng tay bà. Bây giờ không còn vòng tay nào cho cậu tựa vào mà mè nheo hay bày tỏ nỗi lòng rồi. Chẳng ai sẽ vỗ lưng an ủi mấy câu thương yêu quấn quýt bên tai nữa, chẳng còn gì nữa.

Khoé mắt của cậu, rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu thương nhớ mùi hương ấm áp, quen thuộc của ông bà, muốn được ông bà an ủi. Cậu vẫn là một đứa trẻ đang lớn, vẫn muốn được thương yêu, được bao bọc. Cuộc sống lại vốn chưa từng dễ dàng đến thế.

Răng cắn chặt môi không bật ra tiếng nức nở, cậu cũng chẳng ít lần dại khờ muốn buông bỏ mọi thứ, theo ông bà về miền xa xôi bí ẩn kia. Nhưng vẫn là vì khát vọng cuộc sống tươi vui được đốt cháy trong người mà tỉnh mộng phút chốc.

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ