Đau của tôi

172 20 15
                                    

Bắt đầu đặt dấu phẩy cho cuộc đời, tôi có bạn. Người tri kỷ kì lạ.

Thật ra là họ ngầm hiểu với nhau, tôi với anh là bạn của nhau. Là tri kỷ của nhau. Bỗng dưng vậy thôi, họ có người bầu bạn họ không cần lý do.

Theo lời của Yim, ăn xong Tutor liền đem bát đi rửa. Vừa mới yên mình trên ghế trời đã bắt đầu mưa rồi.

Yim ngó đầu ra cửa sổ nhìn xa xăm ở phía xa, ngóng một cơn gió mát của cơn mưa.

Chờ một ngày bình yên.

"Kẻo mấy ngày kia về ba tớ lại nói."

Cậu cứ gọi tôi sang."

"Biết rồi, còn ba cậu thì sao?"

"Cậu quan tâm ông ta làm gì?"

Yim chĩ khẽ lắc đầu, không biết nữa. Tutor nghĩ một hồi lại nói

"Chắc đang say mèm với đống rượu của ông ta."

Tutor chán ghét ra mặt, mái ấm với người cha thương yêu mãi chỉ là mộng tưởng thời thơ ấu. Thực tại đều là những cái tát trời giáng của mỗi người.

Hai kẻ kì lạ bỗng hàn huyên về những chuyện trong cuộc sống. Như một cách họ tìm hiểu thấu hiểu nhau.

Thật tự nhiên kể nể đủ thứ trong cuộc sống của mình, bọn họ vẫn đang là những đứa trẻ 16 tuổi.

Mọi người vẫn biết và nhớ như vậy. Tiếc, hiện thực không coi họ là những đứa trẻ 16 tuổi vui chơi hết mình với những đám bạn. Hiện thực rèn giũa cho họ tính trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, sự chín chắn cũng rõ rệt hơn hẳn.

Nhưng cái giá của trưởng thành bao giờ cũng đắt thật đắt. Đi kèm với sự trưởng thành ấy, bên trong họ là những tâm hồn rạch xé nát tan, khó coi. Là những đứa trẻ có tuổi thơ u ám, những đứa trẻ thiếu tình thương mong muốn được chữa lành.

Cuộc đời rèn giũa họ cho sự thờ ơ với tất thảy sự việc trên đời, sự bình thản quá mức với những thứ chuẩn bị xảy ra. Họ còn có thể cười nói khi nhắc đến những việc gây ra vô vàn tổn thương cho họ.

Bởi có lẽ mặt cảm xúc cũng sắp bị bào mòn đến vô cảm rồi. Họ không sợ bị tổn thương nữa rồi, cũng chẳng khóc nức nở như hồi xưa khi nhớ, nhắc đến những việc đó.

Bọn họ kề bên, kể nhau nghe nhiều chuyện. Đồng điệu tâm hồn, sự đồng cảm mỗi chút đều tăng lên.

Những đứa trẻ 16 tuổi hứa đến một tương lai có nắng vàng ươm ấm áp, bình yên nhẹ nhàng ở chốn không người. Một tương lai tươi sáng bình yên.

Bọn họ trong khắc này ngó lơ tương lai sẽ thế nào, họ tập trung những thứ đang xảy ra trước mắt họ, nghe những thứ họ được nghe. Tuyệt nhiên cách biệt với thế giới ngoài kia.

Trước mắt có người và bình yên.

Hàng xóm đồn có cặp đôi mới yêu về ở căn nhà của ông bà nhà Khansawa. Bởi họ thường thấy bóng dáng hai chàng trai trẻ non nớt, kề bên nhau sáng trưa tối chiều. Thi thoảng thấy hai bóng lưng yên bình đi bên nhau, ríu rít câu chuyện riêng của họ. Cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau chăm sóc vườn cây, rồi cũng thấy họ ngồi ngoài ban công nói cười mãi. Thế giới riêng của bọn họ làm ai cũng muốn lại gần xem cho rõ. Cuộc sống thường ngày ấm yêm thế nào?

Every Summertime | TutorYimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ