- "Nếu hối hận thì rút lại lời kia, em sẽ coi như chưa nghe thấy, chúng ta trở lại như cũ, sẽ không để anh phải khó xử."
________Chúng tôi đi được đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì, dù sở thích của chúng tôi đều khá giống nhau và không thể phủ nhận rằng chúng tôi hợp nhau trên rất nhiều phương diện.
Nhưng dù hợp nhau đến thế nào chúng tôi cũng đã từng mất một khoảng thời gian dài để có thể thấu hiểu nhau được như ngày hôm nay, quá trình đó cũng từng khiến tôi tổn thương, đau lòng không ít lần.
Có thể là do tôi thương anh trước, cũng có thể là do bản thân tôi quá nhạy cảm nên đôi khi chỉ những hành động nhỏ, những câu nói vu vơ trêu đùa của anh cũng từng khiến tôi buồn rất nhiều lần.
Là tôi cứ cố chấp dính lấy anh mãi, tôi tự hỏi nếu tôi không dính lấy anh như thế, "làm phiền" anh mãi như thế liệu mối quan hệ của chúng tôi có đi được đến ngày hôm nay không?
Tôi là người không dễ dàng để người khác tiến vào thế giới của mình, lại thêm 7- 8 năm lăn lộn trong cái giới này tôi đã nhìn rõ được bộ mặt thật của nó, cũng đã từng chấp nhận từ bỏ, rời đi thật xa, do vậy tâm lý đề phòng của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn.
Sợ họ đối với mình tốt, rồi mình tin tưởng, coi họ là bạn bè, phụ thuộc vào họ, đến cùng lại phát hiện ra tất cả chỉ là giả, họ tốt với mình là giả, cười nói với mình cũng là giả, chỉ có lợi dụng mình là thật!
Đối với một người phòng bị người khác như tôi, tuy rất khó thân thiết với người lạ nhưng một khi đã thân thiết với họ tôi sẽ mang hết chân thành mà đi đối đãi, có lẽ vậy mà khi tổn thương cũng sẽ sâu sắc hơn.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Chẳng lẽ giữa người với người sống chân thành với nhau lại khó đến vậy ư? Hay thực ra là do bản thân tôi không xứng nhận được sự chân thành ấy!?
Những người biết đến chuyện của tôi và Mile đều nói: tôi và anh là duyên trời định, là định mệnh của nhau, tôi đối với anh chính là bạch nguyệt quang, là người khiến anh gặp một lần rồi nhung nhớ suốt 10 năm.
Thực ra cái gọi là định mệnh này đối với tôi mờ nhạt lắm! Bangkok chẳng lớn, học cùng trường đại học với anh có rất nhiều người, cái chào hỏi của năm đại học ấy tôi còn chẳng nhớ rõ.
Tôi yêu nghệ thuật, anh cũng vậy và thế là chúng tôi lần nữa gặp nhau. Tôi gọi đó là "trùng hợp" chưa tới mức là "định mệnh", bạn có hiểu không? Đối với tôi nó không đủ để gọi bằng hai tiếng đẹp đẽ, tuyệt vời ấy!
Có lẽ đối với các Fans của chúng tôi, những người đứng bên ngoài mối quan hệ này, họ liên kết mọi khoảnh khắc của chúng tôi lại với nhau và bỗng thấy mọi thứ thật hoàn hảo, thật tuyệt vời nên tặng cho nó 2 từ mỹ miều là "định mệnh".
Nhưng với tôi những khoảnh khắc đó chỉ đơn giản là: tôi đang sống cuộc đời của tôi, anh đi theo lựa chọn của anh.
Lúc chúng tôi giao nhau lần nữa khi castting cho KinnPorsche the series, bạn nghĩ chúng tôi vừa gặp lại đã như thân quen nhiều năm ư?
KHÔNG, tôi có thể ngoài mặt lịch sự trò chuyện với anh nhưng thực lòng lại mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận anh, chấp nhận để anh bước vào thế giới của mình. Quá trình đó chẳng dễ dàng chút nào và không lãng mạn như những gì mọi người nghĩ đâu.
Tôi ở bên ngoài có thể rất năng động, có thể trêu đùa, nói cười với hết người này đến người khác nhưng khi ở nhà hay ở một mình tôi thường rất tĩnh lặng, thích ngồi thiền hay đi dạo một mình để cân bằng lại bản thân quá năng lượng kia.
Tôi không cho rằng mình là một người hướng ngoại, nhưng có lẽ tôi là kiểu người hướng nội được rèn luyện kĩ năng vốn có ở người hướng ngoại, bởi 7- 8 năm lăn lộn trong cái nghề mà làm gì, nói gì, thậm chí ăn gì cũng bị soi mói này. Tôi yêu diễn xuất và vì thế tôi cũng buộc phải thay đổi mình.
Những ngày tháng đầu tiên khi quay bộ phim KinnPorsche ở công ty cũ, tôi và anh trên cương vị là đồng nghiệp không hơn không kém.
Chúng tôi hợp tác với nhau trên phim trường, hợp tác với nhau trong các show, các video phỏng vấn, sự kiện, hợp tác với nhau trong cả những câu nói sến súa đăng trên mạng xã hội kia.
Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói chính là: Áp lực vô cùng.
Lần đầu tiên đóng một bộ phim BL tôi nhận ra, hoá ra việc tương tác tạo Love moment với bạn diễn cũng là một loại công việc.
Có thể do vết sẹo cũ quá sâu, tôi không còn tha thiết việc kết bạn với đồng nghiệp trong giới. Tôi đi làm và trở về ngay sau khi hoàn thành công việc của mình, từ chối hầu hết các cuộc vui, cuộc hò hẹn cùng với các diễn viên, nhân viên trong đoàn ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng.
Đó là lựa chọn của tôi khi trở lại với cái ngành giải trí đầy duyên nợ này, dù yêu nhưng cũng lại rất sợ, sợ bị tổn thương nên quyết định đóng trái tim mình lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...