Chương 25: Đóng máy

944 101 10
                                    

Cảnh hôn cuối cùng của chúng tôi lại là nụ hôn đầu tiên của Kinn và Porsche ở bến tàu bên bờ sông Chao Phraya, cảnh đêm nơi đây thực sự đẹp. Tôi nắm tay anh kéo anh đi theo mình, gió thổi vào mát lạnh... Porsche say rồi! Cậu ấy tâm sự cùng Kinn về cuộc đời của cậu ấy. Bi thương, tiếc nuối lại có chút dịu dàng nơi đáy mắt, cậu ấy cũng từng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, từng có một gia đình ấm áp trọn vẹn. Tôi cũng muốn như Porsche - kể hết chuyện mình đã trải qua cho anh nghe, cả những chuyện làm tôi vui vẻ và những chuyện làm tôi đau lòng.

Porsche ôm Kinn, trong giây phút động lòng, họ trao cho nhau nụ hôn dịu dàng nhất. Chúng tôi đuổi theo nụ hôn của nhau cho đến khi đạo diễn hô "Cut!".

Mile chống tay lục đục đứng dậy đưa tay ra muốn kéo tôi lên. Tôi ngước nhìn anh nhỏ giọng, chỉ muốn mình anh nghe thấy.

- "Nụ hôn cuối cùng của em và anh! Lại là nụ hôn đầu của Kinn và Porsche..."

Mile hơi khựng lại, tay đưa ra lơ lửng giữa không trung. Tôi bắt lấy bàn tay anh lấy đà đứng dậy, anh vì thất thần nên không chuẩn bị tốt bị tôi làm cho lảo đảo, đứng không vững. Tôi đưa tay đỡ lấy anh để anh đứng thẳng lại.

- "Lên thôi! Hoàn thành rồi!"

Mile im lặng đi bên cạnh tôi, không nói tiếng nào.

- "Mile, sắp kết thúc rồi! Chỉ còn một cảnh nữa... Của em và Bible. Anh đợi em chút nhé!" - Hôm nay, tôi đi chung xe với anh.

- "Ừm, cố lên nhé!"

- "Vâng!"

...

- "CUT! Tốt lắm! Mọi người vất vả rồi!" - Tiếng P'Pond vang vọng.

Hoàn thành rồi! Mọi sự cố gắng của chúng tôi đặc biệt là của anh, cuối cùng cũng hoàn thành rồi...

Ai đó đưa cho tôi chai Champagne, tôi hào hứng bật mở để ăn mừng với mọi người sau đó vội đi tìm anh. Phía xa kia mọi người cũng bắt đầu ăn mừng, trên môi ai cũng là nụ cười rạng rỡ.

Mile nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp, mắt nhỏ híp lại thành một đường cong nhẹ nhàng. Tôi từng nói rất nhiều lần rằng tôi thích nụ cười của anh - tôi nói dối - thực ra là - Tôi yêu nó!

Tôi chạy về phía anh, Mile dang rộng tay chờ đợi. Tôi không kìm lòng được mà nhào vào lòng anh, tay ôm chặt cổ anh. Mile siết lấy eo tôi bật cười thành tiếng.

- "Được nghỉ ngơi rồi!"

- "Ừm!" - Tôi rúc trên vai anh nhỏ giọng.

- "Cảm ơn em vì đã ở lại, tiếp tục làm bạn diễn của anh!"

- "Em cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì trở thành bạn diễn tuyệt vời nhất của em!" - Kể cả không yêu tôi, anh vẫn là người đồng nghiệp tuyệt vời nhất.

- "Vất vả rồi!" - Mile vỗ vỗ lưng tôi.

- "Anh cũng vậy! Thực sự vất vả rồi! Bộ phim chắc chắn sẽ rất thành công! Anh sắp trở thành đại gia rồi... À không! Anh vốn đã là đại gia." - Mile cười, yên lặng nghe tôi lảm nhảm - "Bộ phim thành công anh sẽ tặng em cái gì?"

- "Hử!?... Công viên nước được không?"

Tôi ở trên vai anh gật gật đầu, biết là anh đang trêu mình nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Chúng tôi vẫn ôm nhau, chẳng vì gì cả chỉ là lưu luyến nhiệt độ ấm áp của nhau.

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ