World tour HongKong day 1 kết thúc - trong phòng khách sạn;
- "Anh kêu ai béo?"
- "Hử???"
- "Anh còn giả ngốc, lúc tối trên sân khấu anh bảo ai béo!"
Mile dường như đã nhớ ra chuyện mà tôi nói nên nhoẻn miệng cười tươi rói, mắt híp cả vào.
- "Anh trêu vậy thôi! Muốn em ăn ít bánh ngọt lại một chút!" - Anh vừa nói vừa tiến tới muốn ôm tôi dỗ dành, tôi biết tỏng rồi.
- "Ôm gì chứ!? Anh rõ ràng là chê em béo!"
- "Ai chê, anh chê bao giờ?"
- "Anh lại trở mặt, chính tai em nghe anh nói 'Bé ơi, em nên ăn ít bánh tart trứng lại nha, em tăng cân rồi!', đứng trước bao nhiêu người như thế anh nói em béo lên rồi!"
- "Phải không?"
- "PHẢI!"
Anh phá lên cười, tôi cũng vừa nhận ra mình bị anh gài bẫy.
- "Em thừa nhận mình béo rồi nha!"
- "Mile, anh biến đi, anh cứ trêu em."
- "Ơi! Đừng giận mà! Mập lên dễ thương biết bao nhiêu" - Anh đưa tay véo hai má tôi - "Thật muốn cắn một cái!"
- "Anh đi ra!"
- "Hử! Cho ôm một cái. Béo lên chút nữa anh vẫn bế được! Không sao!"
- "Nhưng em không thích mình béo."
- "Thế em có thích bánh tart trứng không?"
Tôi gật gật đầu, nghĩ đến bánh tart trứng lại thấy thèm.
- "Anh phải mua cho em!"
- "Được! Còn chuyện tăng cân..."
- "Em không biết, em chỉ muốn ăn bánh!"
...
Đến khi lên giường đi ngủ, ảnh ôm lấy eo tôi kéo tôi vào lòng, tay sờ sờ bụng tôi.
- "Mềm thật đấy! Bụng mỡ!"
- "Hừ..."
- "Như vậy có phải sờ thích hơn không." - Thế là ảnh cứ vậy nắn nắn bụng tôi cả buổi.
- "Anh có thôi đi không? Em phải đi ngủ?"
- "Ừm. Ngủ ngon!"
Thế rồi ảnh đưa bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên phần bụng mỡ mềm mại của tôi theo nhịp điệu... Thật là dai dẳng mà!
...
Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi trở về từ bên ngoài, vừa mở cửa tôi đã ngửi thấy hương thơm sữa ngọt ngào đặc trưng của các món bánh.
- "Có bánh ư?"
- "Ừm. Của em đó!"
Anh mở hộp bánh, đưa về phía tôi.
- "Oaaa... Trông ngon quá đi mất!"
- "Ăn hai cái thôi! Buổi chiều lại ăn tiếp!"
- "Em yêu anh nhất!"
- "Ồ! Em biết tại sao anh muốn em ăn ít bánh ngọt lại nhưng vẫn mua bánh cho em không?"
Tôi vừa cắn một miếng bánh tart béo ngậy, nhìn anh, trông chờ câu trả lời.
- "Tại sao?"
- "Vì lúc đó miệng em ngọt như bánh này này, sẽ như vừa nãy nói yêu anh nhất, mà anh thì không cưỡng nổi mấy lời ngọt ngào như vậy!"
- "Anh tốt với em nhất! Em thích anh nhất cũng yêu anh nhất! Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất!"
- "Khỏi nịnh bợ!... Được rồi, ăn đi."
- "Anh thích không?"
- "Thí...ích!"
- "Hì hì!"
- "Mỗi lần em ăn đều rất ngon miệng, rất đáng yêu! Vậy nên ăn nhiều một chút, mập một chút, anh rất thích!"
- "..." - Tôi vẫn đang ăn đây.
...
Tối đó, lặp lại như tối hôm qua, anh lại bảo tôi mập nhưng tôi nhớ anh bảo anh thích mập mà tôi mập tức là anh thích tôi, thế là tôi không giận nữa!
Có điều, ảnh luôn thích cắn má tôi! Lại giống như nuôi heo vậy, hôm nào cũng vừa ngắm vừa nắn xem tôi có mập thêm ở chỗ nào không? Thật phiền quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...