Chương 12: Dỗ dành

988 77 3
                                    

Quay cảnh đêm sẽ mệt hơn quay cảnh ban ngày rất nhiều, nguyên cái phim trường ở khách sạn, chỗ nào có thể nằm thì đều có người ở đó mắt nhắm, mắt mở gật gù.

Tôi muốn một ly cafe, trời đất, sắp chịu không nổi rồi! Thật muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn còn một cảnh quay nữa mới kết thúc, chắc khoảng 2, 3 giờ sáng mới được rời đi.

Đang mở lời nhờ trợ lý của mình đi tìm một chút cafe, thì Mile đã đến cạnh tôi, nở nụ cười thương hiệu của anh, đưa ly cafe đến trước mặt tôi.

- "Cafe em hay uống. Ở quán em thích nhất!"

Tôi định từ chối thì thấy trợ lý của mình đã rời đi. Ủa cưng! Mày không định lấy cafe cho anh nữa à! Tay anh không rời đi, cafe vẫn trước mặt tôi, hương thơm ngào ngạt, tôi miễn cưỡng nhận lấy.

- "Cảm ơn ạ!"

- "Cho anh ngồi đây với được không?"

Tôi hơi nhíu mày: Cái giá của ly cafe đây mà! Trên đời này không có gì là miễn phí cả!

Không nói thêm lời nào, tôi xích ra một chút để cho anh một khoảng ghế đủ rộng, nhưng thế quái nào anh vẫn cố ý ngồi sát vào cạnh tôi, còn nghiêng người qua nhìn thẳng vào mắt tôi.

- "Po, anh xin lỗi! Anh biết mình không nên nói như vậy! Anh không có ý gì đâu, anh xin lỗi! Sau này anh sẽ đi tìm em nhiều hơn nhé!"

Thực ra do tâm trạng ghen tuông, bức bối mấy hôm nay, nên khi anh nói câu nói đó, mặc dù tôi biết anh chẳng có ý gì song có lẽ bởi cảm xúc đã bị đè nén lâu ngày tôi mới phản ứng gay gắt như vậy!

Mặc dù không giận anh như lúc đầu nữa, nhưng tôi cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy! Vì thế tôi vẫn im lặng nhấm nháp cafe.

- "Được không? Đừng giận anh nữa. Ăn bánh croissant nhé! Anh đi lấy." Nói rồi liền đứng dậy rời đi ngay.

Hừ!... Xem như ảnh còn biết hối lỗi.

- "Này Po." Ảnh đưa túi bánh về phía tôi.

Tôi xuống nước đồng ý nhận bánh từ anh, tặng anh một cái nhìn thiện cảm hơn. Gương mặt anh trông vui vẻ lắm!

Tôi mở túi bánh, không để ý đến anh nữa, chăm chú thưởng thức bánh, vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm, ngon quá đi!

- "Quay xong đợi anh nhé! Anh chở em về!"

Đang ăn bánh thì lời đề nghị của anh vang lên bên tai, tuy miệng còn nhai bánh song tôi cũng phản ứng lại ngay:

- "Không cần đâu."

Mile hơi xịu mặt xuống, nhỏ giọng:

- "Vẫn còn giận ư!?"

- "Không! Muộn rồi! Em tự về được. Nhà chúng ta cũng không cùng đường."  Hừ... Anh còn chưa đủ mệt sao? Chở em về thì đến bao giờ anh mới về đến nhà chứ?

- "Vậy anh sẽ đón em lúc chúng ta đi làm. Về đến nhà, gọi điện cho anh nhé!"

- "Ừm, em biết rồi!"

Mặt anh tươi cười, rạng rỡ lại ngay:

- "Không giận nữa đúng không?"

- "Ừm."

- "Ôm anh một cái được không?"

Tôi dễ dãi quá à!? Mà chưa gì anh đã được nước lấn tới. Mặc dù tôi muốn ôm anh là thật, tôi nhớ vòng tay của anh cũng là thật nhưng rút kinh nghiệm sâu sắc, tôi phải có giá chớ!

- "Tự dưng lại ôm làm gì?"

- "Muốn ôm em một cái, em không ôm anh có nghĩa là em còn giận."

- "Nhưng lòng em không thể hết vướng bận hoàn toàn ngay được,... đến ngày mai thôi được không?"

- "Ừ... Anh nên cho em thời gian. Anh xin lỗi!"

- "Cảm ơn vì đã hiểu cho em... Cảm ơn vì cafe và bánh nữa."

- "Không, là anh nên làm."

- "P'Apo." - Giọng nhân viên gọi tôi vang vọng từ phía ngoài.

- "Đến cảnh của em rồi!" - Tôi bảo anh.

Mile gật đầu rồi cũng đứng lên, theo tôi ra trường quay, tay đặt trên vai tôi, vừa đi vừa hỏi:

- "Cảnh cuối rồi đúng không?"

Tôi gật gật đầu:

- "Anh xong rồi thì về trước đi."

- "Đợi em diễn xong rồi sẽ trở về, cố lên nhé!"

- "Dạ!"

P'Tong đang chuẩn bị rời đi, đôi mắt lướt qua hình ảnh chúng tôi đi cùng nhau, tôi dám chắc ảnh sẽ mở lời trêu đùa chúng tôi và y như rằng:

- "Hai người nào đó cãi nhau đã làm lành rồi hả?"

Tôi liếc ảnh một cái sắc lẹm, ảnh rảnh quá hay gì.

- "Anh bận về thì về đi, lắm chuyện thế!"

- "Po, mày nói chuyện với tao lễ phép tí thì chết à!?"

Tôi gằn giọng:

- "Dạ P'Tong, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng có XÍA vào chuyện của em nữa, được không ạ?"

- "Ối... thì kệ chúng bay được chưa!?"

- "Được rồi ạ! Cảm ơn P'Tong nhiều lắm ạ!"

Mile ở bên cạnh tôi cười khúc khích. Đây giống như chuyện cơm bữa vậy! Tôi với P'Tong nói chuyện với nhau lúc nào cũng như vậy hết, thương thì thương đấy, quan tâm thì quan tâm đấy, nhưng không khịa nhau thì không chịu được.

- "Hứ! Về đây. Mile! - mày có về luôn không?"

- "Tí nữa, đợi Po diễn xong rồi về!"

- "Ờ, ờ... Làm hoà cái là lại dính như sam hà! Về đây, Bye."

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ