Tôi không phải người giỏi uống rượu, bình thường chỉ một, hai ly là nhịp tim đã trở nên nhanh khác thường vì vậy tôi không hay uống rượu càng không thích uống rượu. Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi thực sự không tốt!
Trời đã khá khuya, vốn dĩ tôi định tắm rửa, ăn cơm liền đi ngủ kết quả làm thế nào cũng không ngủ được, tôi nhìn hộp chat của anh ở vị trí đầu tiên, muốn nhắn, muốn gọi lại không muốn làm phiền.
Tôi xuống giường ôm chai rượu đã để trong tủ từ lâu chẳng đụng tới ra, kiếm thêm một cái ly thủy tinh trên kệ tủ. Sau đó ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào giường chậm rãi rót một ly.
Tôi bảo không quan tâm nữa... Thật nực cười! Ban ngày có thể vì bận rộn nên không có thời gian để tâm tới nhưng khi đêm về, một mình tôi lặng lẽ trong căn phòng trống trải sao có thể kiềm được mà không suy nghĩ linh tinh.
Tôi không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nhưng có lẽ tôi say rồi, cảm giấc lâng lâng, chuếnh choáng bắt đầu tìm tới tôi. Tôi dựa đầu lên lớp chăn nệm mềm mại trên giường mọi thứ xung quanh bắt đầu dần trở nên mơ hồ... Tôi nhìn điện thoại ở trong tay, mở lên lại tắt đi không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng quyết tâm ấn xuống biểu tượng gọi đi. Nên kết thúc rồi! Bộ phim cũng chỉ còn vài cảnh, mấy tháng nữa sẽ được công chiếu, lại thêm mấy tháng nữa sẽ được chiếu xong, nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi, tôi sắp "tự do" rồi!...
Đầu bên kia không có người bắt máy. Tôi đưa tay ấn gọi một lần nữa, kết quả vẫn như vậy... Ồ! Đã hơn 1 giờ sáng, có lẽ anh cũng đã ngủ rồi. Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, cầm chai rượu lên tu một hơi, chất lỏng đắng chát làm cổ họng tôi bỏng rát, toàn thân nóng rực. Tôi vứt lại chai rượu, cởi áo thun, bò lên giường. Bằng một điều kỳ diệu nào đó tôi lại cố chấp gọi cho anh lần nữa nhưng kết quả không hề thay đổi.
Tôi mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi không chờ đợi nữa...
...
Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, tôi nhổm dậy quơ tay tìm điện thoại ở quanh mình mất một lúc mới thấy.
- "Alo!" - Tôi vỗ tay lên trán. Ôi! Đầu đau muốn chết!
- "Chào buổi sáng, em dậy chưa?"
- "Chưa! Có gì không ạ!?"
- "Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em, nghĩ rằng em có chuyện quan trọng."
Tôi ngồi bật dậy trên giường, tỉnh cả ngủ, giải thích sao đây!?
- "À - Dạ, không có chuyện gì đâu?"
- "...??? Po! Em gọi cho anh vào lúc 2 giờ sáng và gọi tới tận 3 cuộc..., không thể không có chuyện gì được, em muốn nói gì với anh sao?"
- "..."
- "..."
Anh chờ đợi câu trả lời, tôi không muốn trả lời nên cả hai chúng tôi đều im lặng.
- "... Anh đã rất lo lắng khi thấy cuộc gọi nhỡ từ em và giờ em ổn, vậy tốt thôi..."
- "Mile!" - Tôi cắt ngang lời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...