Việc tôi có ý với anh vốn là bí mật chỉ mình tôi biết, nó chỉ lồ lộ thông qua sự trêu chọc của mọi người trong đoàn phim đặc biệt là qua miệng của P'Tong. Mọi người ai cũng trêu tôi và anh có tình ý nhưng không ai biết chính xác rằng tôi có ý với anh thật.
Lại nhắc P'Tong, cái con người này tuy là nhiều chuyện nhưng không thể phủ nhận ảnh tinh tế và đáng tin cậy thật.
Vì ngày càng thích anh nhưng lại chẳng thể nói ra với ai khiến lòng tôi không tránh khỏi bức bối, vậy nên P'Tong trở thành mục tiêu tôi nhắm tới để chia sẻ tâm tư của mình.
- "P'Tong, nay rảnh không?"
- "Rảnh, sao? Có chuyện gì?"
- "Anh có nhà không?... Ừm...Cần tìm người tư vấn... ừm... tư vấn tâm lý tí ấy mà!"
- "Ngập ngừng, ngập ngừng, tư vấn tình cảm chứ gì?"
Ủa sao biết rõ vậy ta???
- "Ừm thì..."
- "Ối, biết rồi, biết rồi! Tới đi. Qua nhớ mua cái gì ăn, chứ nhà anh mày chả có cái mẹ gì cả."
Vì là bên đi nhờ vả người ta, tôi kiềm cái nết mình lại mà ngoan ngoãn "Vâng!" một tiếng.
- "Giờ em đi, tầm 45 phút nữa sẽ tới."
- "Ờ, nhanh nhanh."
Cúp điện thoại, tôi thay giày, cầm chìa khoá ra xe, đi thẳng. Giữa đường ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua mấy gói đồ ăn vặt mà mình yêu thích, mua thêm mấy gói bánh mà P'Tong mê, ảnh suốt ngày đòi lấy bánh của tôi.
- "Alo, xuống đón em đi,... tìm được chỗ đậu xe mà mệt muốn chết."
- "Đợi tí."
5 phút sau, vào được thang máy, P'Tong móc lấy một gói bánh trong túi đựng trên tay tôi. Vừa ăn vừa hỏi:
- "Mày với thằng Mile lại cãi nhau hả?"
Tôi lườm ảnh một cái.
- "Rảnh đâu mà suốt ngày cãi nhau!"
- "Ơ thế không liên quan đến thằng Mile à?"
- "Ừm... Thì cũng không phải là không có liên quan."
- "Thế chuyện gì?... Này cầm hộ tí, mở cái cửa."
- "Chẳng là... hình như em thích ảnh."
- "Hả... Đù! Tao đã thấy hai đứa bay có gì rồi mà!"
- "Hai người bọn em thì có gì? Có em thích ảnh thôi!"
- "Giời! Tao dám chắc là nó cũng có ý với mày..." - Vừa nói tay vừa chỉ về phía ghế sofa.
- "Ngồi kia đi, tao lấy nước."
Vứt túi đồ ăn trên bàn, tôi nằm bẹp dí trên sofa, không kìm được mà bất giác thở dài "Haizzz...". P'Tong đi qua vỗ mông tôi.
- "Thở dài cái gì? Ngồi hẳn hoi lên xem nào."
Tôi ỉu xìu ôm gối dịch người qua một bên nhưng vẫn không chịu ngồi dậy.
- "Phải làm sao đây?"
- "Còn làm sao nữa? Bày tỏ với nó đi?"
- "Anh điên à!? Dễ thế thì em còn ngồi đây làm gì?"
- "Thế mày sợ cái gì?"
- "Thì em không biết ảnh có ý gì với em không?..."
- "Khỏi lo, nó có ý với mày chắc luôn!"
- "Không. Mile ảnh đối tốt với nhiều người lắm!... Đó là anh chưa thấy cách ảnh ở bên bạn bè người thân thôi! Dịu dàng như cách ảnh đối với em vậy, thậm chí còn hơn thế!"
- "..."
- "Giờ em tỏ tình với ảnh, ảnh không thích em thì khó xử lắm! Phim còn chưa quay xong, bọn em còn phải làm việc với nhau dài dài,... Với lại bọn em đều là nam, nói gì đi nữa cũng có phần khó khăn."
- "Mày vui vẻ là được, quan tâm nhiều thế làm gì? Về phần thằng Mile để tao thăm dò cho, cùng lắm thì bộ phim xong xuôi mày tỏ tình với nó, nó cũng thích mày thì... hai đứa mày yêu đương, dọn về ở chung luôn với nhau cũng được..." - Tôi cầm gối đập ảnh một cái:
- "Vớ vẩn."
- "Lại không thế, tao chống mắt lên xem... Mà đấy, đen lắm thì nó không thích mày, lúc đó thì liệu, còn làm bạn được thì tốt, không thì...buồn! Nhưng còn làm gì được nữa, cũng không thể mập mờ chuyện này mãi được."
Tôi ủ rũ:
- "Ừm...!"
Trước sau gì cũng phải thế, cố chấp chìm đắm trong sự không rõ ràng này mãi cũng không phải là cách.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch thăm dò, thử nghiệm, dò xét xem anh có tình ý gì với mình không. Mặc dù biết như vậy là không tốt, có thể sẽ làm tổn thương anh nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi sợ cái hậu quả của việc thẳng thắn bày tỏ - thứ mà vẫn luôn hiện hữu trong đầu óc tôi bấy lâu nay. Vậy nên nói tôi ngu ngốc cũng được, nói tôi ích kỷ cũng được vì quả thực đúng là như thế!
Tôi không tự nhận mình giỏi giang gì, nhưng vấn đề về đối nhân xử thế, tôi tự tin là trước giờ mình đều làm khá tốt. Chỉ riêng lần này, tôi biết rõ là mình sai nhưng vẫn cố chấp đi theo con đường ấy. Kể mà có ai ghé ngang qua đây và tặng cho tôi một phương án xử lý hay hơn thì tốt biết mấy. P'Tong cũng bó tay rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
Fiksi PenggemarGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...