Từng ngày, từng ngày bên nhau khiến quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi hơn, có cảm tưởng như chúng tôi đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau vậy. Không biết tương lai sau này thế nào nhưng hiện tại, dường như... chính là như thế!
Chúng tôi hầu như gặp nhau mỗi ngày. Thời gian tôi ở cạnh anh còn nhiều hơn thời gian tôi ở bên ba mẹ, anh chị em, bạn bè hay thậm chí là ở riêng với chính mình. Thêm vào đó, chúng tôi cũng sẽ gọi cho nhau mỗi tối muộn khi cả hai đều đã trở về nhà riêng... Thế giới của tôi gần như chỉ xoay quanh đoàn phim, xoay quanh Porsche và anh.
Điều tôi từng sợ hãi cũng dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, bởi dù có cố gắng thế nào chăng nữa tôi cũng không kiềm chế được mà ỷ lại vào anh.
Người ấy quá tốt, tốt đến mức khiến bạn không kìm được mà rung động, ngày một chìm trong sự bảo bọc mà người đó tạo ra. Bạn quen với sự dịu dàng của họ nên từ bỏ phòng bị, lột đi vỏ bọc kiên cường mà bản thân tạo ra bấy lâu nay vì cho rằng có người ấy là đủ. Nhưng rồi một ngày họ rời đi thì phải làm sao đây? Vỏ bọc đó một khi phải xây lại sẽ ngày càng trở nên vững chắc.
Người ta nghĩ kiên cường, mạnh mẽ là tốt, tôi lại không muốn bản thân kiên cường như thế, vì kiên cường mệt mỏi lắm và liệu rằng ai sẽ hiểu được đằng sau cái dáng vẻ kiên cường ấy là một trái tim đã từng chịu tổn thương tới nhường nào - nó sợ hãi và chẳng dám mở lòng yêu thương thêm một ai cả.
Tôi cũng sợ như thế, và vì vậy tôi vẫn luôn đấu tranh. Chỉ là anh quá đỗi ấm áp! Quá đỗi dịu dàng!... Vậy nên...
TÔI THUA RỒI...
Tôi thừa nhận mình thua rồi! Sẽ thật không ổn nếu không có anh ở bên cạnh che chở, lo lắng cho tôi.
- "P'Mile, có anh thật tốt! Có anh bên cạnh, anh sẽ lo cho em hết, em rất yên tâm."
Đây không phải lần đầu tiên tôi nói kiểu câu như này với anh. Lúc đầu, tôi cũng ngại và anh cũng khá ngạc nhiên, vậy nên chúng tôi: một người thì tỏ vẻ đùa giỡn mà nói, một người thì cười cười, gật gật cho qua. Lâu dần, tôi cũng đủ can đảm mà nói câu này với anh một cách nghiêm túc, chân thành hơn và dường như anh cũng hiểu được sức nặng của câu nói ấy nên cũng chẳng hờ hững như trước mà sẽ cho tôi một cái ôm, một cái nắm tay hay một cái xiết vai, xiết eo đầy lực. Tôi biết anh muốn thể hiện rằng: Anh vẫn luôn ở đây - ngay bên cạnh tôi. Và tôi rất biết ơn vì điều đó.
Những Love scenes cháy bỏng - thứ mà kịch bản lần hai đã được đầu tư chau chuốt, tỉ mỉ hơn; lần đầu tiên chúng tôi thấy được thân thể nhau trần trụi như thế! Tôi chưa làm điều này bao giờ, vậy nên ban đầu tôi cũng sợ bởi tôi ở đây, không mặc gì và phía bên kia là máy quay lúc nào cũng chĩa thẳng vào tôi. Kể từ khi trưởng thành, tôi chưa từng để ai nhìn thấy cơ thể của mình như vậy cả. Ngay cả khi P'Pond thấu hiểu tâm lý chúng tôi mà cho gần như hết nhân viên trong đoàn ra ngoài chỉ để lại trong phòng 2 đến 3 người đảm bảo riêng tư, tôi vẫn không sẵn sàng. Trước khi quay, tôi tìm Mile:
- "P'Mile~,... em không ổn."
Mile nhìn tôi, nở nụ cười trấn an rồi dẫn tôi ra một góc yên tĩnh, kéo một đứa đang lo lắng, ủ dột như tôi vào trong lòng. Tôi ghé vào bên tai anh nhỏ giọng:
![](https://img.wattpad.com/cover/322014715-288-k238680.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...