Mile là con nhà kinh doanh vậy nên trên người anh cũng tồn tại những đặc điểm vốn có ở người làm kinh doanh: nghiêm túc, quyết đoán, thẳn thắn, khéo léo, giỏi giao tiếp và đặc biệt là: nhiều mối quan hệ.
Phải nói rằng mối quan hệ của Mile rất rộng, từ việc anh quen P'Pond, đến việc tìm kiếm nhà tài trợ hay việc quen biết nhiều diễn viên trong ngành trong khi đây mới chỉ là bộ phim đầu tay của anh.
Anh cởi mở, dễ hoà nhập và cũng dễ tạo mối quan hệ với người khác. Đó là những thứ không tồn tại ở tôi và có lẽ cũng bởi vậy tôi đã bị thu hút bởi anh.
Nghĩ lại, lại phải cảm thán! Bởi tính cách tôi vốn chẳng hợp với ngành giải trí xô bồ, náo nhiệt này. Đã từng chỉ vì niềm đam mê với diễn xuất, tôi ngây thơ học cách thay đổi mình. Khi đó tôi còn trẻ, mới 19, 20 tuổi chập chững bước vào ngành giải trí, dẫu biết rằng ngành này khắc nghiệt, lại chẳng ngờ tôi "thích ứng" giỏi đến thế! Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại thì phát hiện bản thân đã thay đổi rồi, cũng chẳng rõ là tốt hay xấu nữa! Thực ra để mà nói, con người ai chẳng phải thay đổi, ai chẳng phải trưởng thành, chỉ là chẳng hiểu sao tôi vẫn tiếc nuối bản thân mình của thời niên thiếu đó.
Tuy không nhiều như anh nhưng tôi cũng có bạn bè, cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Đáng tiếc sau cú vả vào mặt khiến tôi rời khỏi ngành giải trí năm ấy, mối quan hệ đã ít ỏi của tôi lại ngày càng ít ỏi hơn.
Thực ra có đôi khi tôi cũng "chạy" theo anh không kịp. Chúng tôi đi cùng nhau, anh gặp người quen và dù anh có nhiệt tình giới thiệu tôi với họ, tôi cũng sẽ bất giác mà tách ra để cho anh và họ có không gian riêng tư trò chuyện. Vậy nên bạn bè của anh tôi hầu như chẳng thân quen với ai cả.
Hỏi tôi có tủi thân không? Câu trả lời là có, nhưng đó lại là lựa chọn của chính tôi, tôi cũng chẳng thể trách ai cả!
Tôi nhớ hồi đó đoàn phim có một diễn viên là P'Na đóng vai Tawan - người yêu cũ của Kinn. Thực ra cũng chẳng phải Pí, cậu ấy bằng tuổi với tôi, hơn tôi có một tháng rưỡi tuổi, chúng tôi cũng chẳng thân quen lắm nhưng cậu ấy là bạn của Mile. Tôi không rõ họ quen nhau từ bao giờ, chỉ là thấy họ gặp nhau sẽ chọc nhau, khịa nhau giống như cái cách tôi với bạn tôi hay làm với nhau vậy. Thế nên, tôi tự nhận định rằng họ có mối quan hệ khá là thân thiết.
Tôi vẫn nhớ cảnh quay hôm đó là một cảnh hành động trong nhà kho khi Vegas bắt cóc Porschay - em trai của Porsche. Cảnh đó thực sự rất mệt, quá trình quay không dễ dàng xíu nào, chúng tôi cũng bị "NG" không ít lần, hai tay tôi còn bị trói chặt lại bằng dây,... tất cả khiến tôi cảm thấy thật kiệt sức. Tôi muốn tìm anh. Đi tìm anh ngay cả khi anh còn đang nói chuyện với bạn mình.
Tôi thực ra chỉ là muốn gọi anh một tiếng, thể hiện rằng tôi đang cần anh và liệu rằng anh có thể tới cạnh tôi một chút, tôi cần năng lượng từ anh, có anh bên cạnh dù chẳng cần làm gì cả tôi cũng sẽ cảm thấy thật an tâm.
Tiếc là cuối cùng anh lại chẳng nghe thấy, tôi chỉ gọi anh một tiếng rất nhỏ và nếu anh đang bận rộn với cuộc trò chuyện của mình, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.Tôi lùi lại phía sau để lại không gian riêng cho anh như thường lệ, tự tìm lấy một góc riêng cho mình.
Nếu hỏi tôi: Có muốn trở thành người ở vị trí ưu tiên trong lòng anh không?
Câu trả lời là: Muốn chứ!
Nhưng anh là anh, anh cũng có cuộc đời riêng của mình, tôi cũng vậy, tôi cũng có cuộc đời riêng của tôi. Và cuộc đời chúng tôi vốn dĩ đã chẳng có ràng buộc gì lớn, tôi và anh chỉ đơn giản là đồng nghiệp hay thân thiết hơn chút thì gọi là bạn bè. Tôi chẳng có lý do gì để yêu cầu anh chỉ quan tâm đến mình cả. Đây mới là bình thường.
Thấu hiểu được sự việc khiến tôi biết học cách chấp nhận hơn, không hy vọng nhiều về những thứ anh sẽ làm cho mình vì vậy cũng ít đau lòng hơn.
Mile thường xuyên bận rộn - với bộ phim, với việc kinh doanh riêng của anh và cả với việc kinh doanh của gia đình anh tại Kalasin. Anh thường xuyên bay đi bay lại giữa Bangkok và Kalasin, quen thuộc với những bữa tiệc, quen thuộc với những lễ nghi, khuôn phép, quen thuộc với việc giao lưu, làm ăn. Tôi thì khác - tự do, tự tại, không thích bị gò bó và chán ghét những bữa tiệc như thế. Đây là điều tôi thấy chúng tôi khác nhau nhất bởi vốn dĩ bối cảnh gia đình của chúng tôi cũng đã chẳng giống nhau.
Tôi hay gọi điện cho anh lúc tối muộn, ban đầu chỉ là để nói về chuyện kịch bản hay quần áo này nọ kia,... Về sau lại giống như một thói quen vậy. Tôi sẽ gọi cho anh khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Không ít lần tôi gọi cho anh và thấy anh đang trong tình trạng chuếnh choáng, tửu lượng của anh rất tốt bởi có lẽ đã được rèn luyện từ rất lâu rồi. Vậy nên, tôi chưa bao giờ thấy anh thực sự say cả, dù uống nhiều thế nào anh vẫn luôn trong tình trạng tương đối tỉnh táo. Nhưng không phải như vậy sẽ khiến tôi thôi không lo lắng. Rượu bia, mấy cái thứ có cồn ấy vốn chẳng tốt cho sức khỏe gì.
Những lúc thế này, tôi sẽ bảo anh uống ít một chút và anh cũng sẽ chỉ khẽ mỉm cười rồi lại lặng im nhìn vào màn hình điện thoại về phía tôi. Tôi biết việc uống hay không, không phải việc anh có thể quyết định được, bàn việc kinh doanh ấy mà không thể không uống vài ba ly. Việc khuyên thì vẫn cứ khuyên thôi!
Tôi sẽ nhắc nhở anh một loạt thứ phải chú ý như: đừng tắm nước lạnh, đừng tắm quá khuya, nhớ ăn gì đó lót dạ nếu không nửa đêm anh sẽ đói hay tìm thứ gì đó âm ấm sẽ khiến bụng anh thoải mái hơn,... linh tinh, linh tinh đủ thứ nữa, tôi chẳng thể làm gì hơn, cũng chẳng thể chạy tới mà chăm anh được.
Anh thường sẽ nằm vật trên giường lắng nghe, thi thoảng "Ừm" một tiếng đáp ứng lời nói của tôi song anh chắc chắn sẽ ngủ thiếp đi và chẳng làm gì cả. Vì đã quá quen với tình trạng này nên tôi sẽ đợi cho đến khi mẹ anh hay chị gái anh tiến vào phòng gọi anh tỉnh, lúc đó tôi sẽ lặng lẽ tắt máy, tôi biết họ sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Tôi ôm bé mèo trong lòng vuốt ve, cũng có lần tôi hỏi anh liệu anh thấy cuộc sống như vậy có mệt mỏi không? Anh chỉ bảo anh quen rồi! Quen với sự bận rộn, quen với những bữa tiệc bởi nó dường như đã gắn liền với cuộc sống của anh! Nó cũng là trách nhiệm của anh phải làm. Nếu cuộc sống của anh không như vậy nữa thì sẽ kỳ lạ lắm.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn bởi nó khác xa với cuộc sống của tôi quá! Tôi cứ nghĩ là anh sẽ mệt mỏi bởi nếu tôi như anh tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết mất! Thật may là anh cảm thấy ổn.
______________
Dạo này tui bận quá tại phải thi giữa kỳ ý! Xong 2 hôm World tour Đài Bắc nữa, hai anh cháy quá, ngọt quá, đu mệt xỉu, trong đầu là 7749 cái fic luôn nên không viết tiếp cái này được. Hôm nay trở lại rồi đây, hihi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanficGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...