Trước khi khai máy, cả đoàn phim có một chuyến du lịch nhằm gắn kết tình cảm của các thành viên trong đoàn. Tôi đã gặp và làm quen với P'Pond từ trước đó qua lời giới thiệu của Mile, có lẽ đã tiếp xúc với tôi, Pond phần nào hiểu được con người không mấy cởi mở của tôi, anh thường khéo léo đưa ra lời khuyên qua những câu chuyện mà tôi cho rằng là xã giao cần thiết giữa diễn viên và đạo diễn. Lúc đầu tôi còn nghĩ, người đàn ông này thật lắm chuyện, chúng tôi đã thân quen tới mức để anh ta "dạy đời" tôi ư!? Đây cóc cần!
Thế nhưng dần dần tôi bị anh thuyết phục. Cách làm việc của anh, cách cư xử của anh, cách anh quan tâm đến từng diễn viên, cách anh tôn trọng từng người trong đoàn phim,... khiến tôi không khỏi cảm phục.
Tôi nhớ lại những lời khuyên mà trước kia tôi cho rằng chướng tai ấy, bỗng cảm thấy anh nói đúng. Hoá ra mở lòng với người khác cũng chính là đang cho mình một cơ hội, nếu tôi chỉ vì tổn thương mà không yêu thế giới này nữa, thế giới này cũng sẽ chẳng tự dưng đến yêu thương tôi. Tất cả đều phải có qua có lại, mà trong trường hợp này tôi phải trở thành người chủ động, chấp nhận rủi ro để nhận được nhiều hơn.
Pond là người đã khiến tôi tìm lại niềm tin yêu với ngành giải trí, giúp tôi tìm được ngôi nhà của mình. Cũng vẫn là những con người ấy nhưng cho đến tận lúc này đây chúng tôi mới có cảm giác gắn kết với nhau theo một cách thần kỳ nào đó. Có lẽ P'Pond đã phần nào thay đổi mind-set của mỗi người trong chúng tôi, giúp chúng tôi có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn. Thực lòng mà nói, tôi khâm phục anh, người có thể khiến một đứa cứng đầu như tôi thay đổi cái nhìn, chắc chắn không phải một người đạo diễn tầm thường.
Sau một hồi cân nhắc vô cùng "kỹ lưỡng" trong vòng chưa tới 10 phút, Mile và Pond chọn Huahin - quê tôi. Vâng! Họ đi du lịch còn tôi về quê, này là nên vui đúng không? Một công đôi việc?
Với tâm trạng hào hứng của một người con giới thiệu về quê mình, tôi hăng hái hẳn ra. Và với sự hào hứng hơi quá đó, tôi bị shock khi được chia ở cùng phòng với anh. Trời đất! Tôi quên béng mất việc hỏi thăm về phòng khách sạn, mặc dù cũng thích nhưng mà tới mức này thì tôi chưa từng nghĩ đến.
Ở cùng phòng với P'Mile! Được ở cùng phòng với P'Mile! Phải ở cùng phòng với P'Mile!...
NGỦ CÙNG GIƯỜNG VỚI P'MILE!
Cứu tui! - Đây là biểu hiện của tôi khi nhìn chiếc giường đôi trắng tinh trong phòng. Tôi còn nghĩ trường hợp ngủ cùng phòng hẳn là đã đủ shock rồi!
Ngủ cùng giường với người mình thích, ai mà kiềm chế cho nổi!
Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cầm điện thoại lên check-in phòng như thường lệ. Từ cửa vào, phòng tắm, phòng vệ sinh, ban công, giường ngủ, Mile đã ra ngoài, trên giường là 2 chiếc khăn vứt lộn xộn, hoa hồng cũng mỗi nơi một cánh, con voi xinh xắn của tôi đâu rồi! Tôi tặc lưỡi quay đi chỗ khác, "mắt không thấy tim không đau". Ảnh có thể phá cái khăn mà nhân viên khách sạn gấp cẩn thận đó trong vòng 2 nốt nhạc, tôi vào phòng sau anh có một xíu thôi mà!
Tôi ngắt chế độ quay, đặt điện thoại lên bàn, mở vali tìm quần áo, thời tiết nóng nực nên chỉ đi lại một chút cũng khiến người tôi đổ đầy mồ hôi.
Khi đã tắm rửa xong xuôi ra ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ngủ trên giường từ lúc nào, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng anh mở cửa đi vào luôn ấy. Ngủ ngon như vậy, hẳn là anh đã mệt lắm!
Nhìn anh một lúc lâu tôi mới rời mắt đi, di chuyển ra chiếc ghế sofa phía ngoài nằm dài thượt trên ghế, cầm điện thoại chuẩn bị đăng video vừa quay phòng khách sạn, xong xuôi đâu đấy mới đặt điện thoại xuống.
Thời tiết bên ngoài thật đẹp, người trên giường cũng thật đẹp,... Chỉ đáng tiếc không phải của tôi!
Có lẽ vì mệt nên tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy cũng là do anh lay tỉnh, chậm chạp ngồi dậy thẫn thờ khoảng vài giây mới lấy được vài phần tỉnh táo:
- "Mấy giờ rồi, P'Mile?"
Có lẽ trông thấy bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù của tôi nên anh vừa cười vừa vuốt lại tóc cho tôi:
- "Đến giờ ăn cơm rồi, Po! Nếu ngủ nữa, em sẽ đói."
- "Ưm... Dạ!"
Nói rồi tôi ngồi dậy khỏi ghế, tiến về phía phòng tắm để rửa mặt, ép mình phải thanh tỉnh hơn. Anh đứng ngay cửa phòng tắm nhìn tôi khiến tôi cảm giác như đang bị hối thúc vậy, đành phải cố gắng nhanh chóng hơn, vệ sinh cũng còn chưa kịp đi! Hiccc!
Khi xuống đến nhà ăn của khách sạn, tôi thấy cả đoàn đã đông đủ, nhìn thấy hai chúng tôi đi xuống Jeff ra vẻ thần thần bí bí không kiêng dè bảo:
- "Hai người làm cái trò gì trên phòng mà xuống muộn vậy hả!"
Sau đó là tiếng cười đùa vang lên rôm rả, thi thoảng chúng tôi hay trêu nhau như thế. Jeff vừa dứt lời thì một staff trong đoàn cũng lên tiếng:
- "Vừa nãy tôi lên phòng gọi hai người họ xuống ăn cơm ý! P'Mile mở cửa phòng xong bảo Apo còn đang ngủ, để Po ngủ thêm xíu nữa, ảnh với Po sẽ xuống sau! Ôi, ngọt ngào chết tôi!"
Ánh mắt kiểu như nhìn thấu hồng trần của mọi người đổ dồn vào chúng tôi, "Ồ" lên một tiếng dài. Tôi hơi ngượng nên thả chậm bước chân lại, trốn sau lưng anh. Mile cười hoà hoãn:
- "Mọi người đừng trêu chúng tôi nữa."
- "Đâu có, bọn em chỉ nói sự thật thôi!" - Staff nhanh nhảu lên tiếng.
- "Ờ... Người ta nói sự thật thôi, ngượng ngùng chi vậy!" - P'Tong không kém phần nhiệt tình - phụ hoạ.
Tôi nhanh tay kẹp cổ P'Tong khiến ảnh phải la lên oai oái:
- "Po, mày bỏ tay ra nghe chưa!? Cứu!... Po, mày tha cho tao đi mà!?"
Kéo theo đó là tiếng cười giòn giã của cả đoàn, họ cũng quên việc trêu chọc chúng tôi mà chuẩn bị ăn uống no say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
Fiksi PenggemarGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...