Chương 7: Khởi đầu mới

730 55 2
                                    

Ly rượu vừa pha xong được nhân viên pha chế đặt cẩn thận trên bàn, đẩy đến trước mặt tôi. Tôi cầm lên nếm thử một chút, hương rượu nồng vấn vương trên đầu lưỡi sau đó đặt xuống trước mặt anh. Mile nhìn động tác của tôi hơi nhíu mày:

- "Không ngon à!?"

Tôi để ý Bartender cũng ngước nhìn tôi chăm chú khiến tôi bật cười:

- "Không, haha..., em lái xe đến."

- "Ừ~" - Anh gật gật đầu.

- "Em đưa anh về nhà!... Anh cứ uống đi!"

- "Po, cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả! Cảm ơn em vì đã ở lại."

- "Không cần cảm ơn em đâu Mile. Em có lý do nên mới ở lại. Ừm!... Em cũng không muốn từ bỏ bộ phim." Càng không muốn từ bỏ anh, mặc dù biết là không có khả năng nhưng vẫn cứ ôm hy vọng.

Mile uống nốt ly rượu mà tôi đặt trên bàn rồi níu vai tôi đứng dậy. Tuy uống nhiều song tôi biết anh vẫn còn vài phần tỉnh táo, để mặc anh khoác vai mình, tôi nhân đó đỡ anh ra xe.

Mile yên vị ngồi bên ghế phụ dựa vào lưng ghế hướng mắt nhìn ra bên ngoài:

- "Đau đầu thật đấy!"

Tôi im lặng để anh yên tĩnh một mình, lái xe về hướng nhà anh. Mile đã ngủ, vậy nên tôi cố gắng lái xe chậm hơn, đường phố vẳng vẻ vì trời đã quá khuya trong xe chỉ có tôi và anh, một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Đỗ xe trước nhà anh, tôi đưa mắt ngắm nhìn anh đang say ngủ ở ghế bên, chân mày anh hơi nhíu lại, có lẽ giấc ngủ không được quá thoải mái. Tôi biết dạo này anh có nhiều việc phải suy nghĩ; bận rộn tìm nhà đầu tư, tìm nhà sản xuất mới cho bộ phim, nói chuyện với các diễn viên cũ hy vọng họ ở lại. Một mình anh gánh vác tất cả.

Tôi vô thức vươn tay chạm lên chân mày anh, di chuyển tay trên sống mũi anh, chạm đến môi anh. Thật muốn hôn anh! Tôi nhớ như in cái cảm giác môi anh chạm vào môi tôi, à không, môi Kinn chạm vào môi Porsche, dịu dàng có, mãnh liệt có, lưu luyến có, vội vàng có.

Không biết lấy can đảm ở đâu ra, tôi tháo dây an toàn vươn người qua hôn lên môi anh. Thực ra chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim tôi đập liên hồi, tôi vội vàng yên vị tại ghế lái, cố gắng tìm lại nhịp thở bình thường.

Dường như có cảm giác khác thường, anh cau mày tỉnh lại:

- "Đến rồi sao?"

- "Đến rồi ạ!"

- "Sao không gọi anh?... Cảm ơn em nhiều! Vào nhà uống ly nước nhé!"

Vì còn chột dạ việc vừa rồi, tôi vội từ chối.

- "Thôi, P'Mile, anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi ạ!"

Nhìn bóng anh rời khỏi xe, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa tiếc nuối.

Mile vận dụng tất cả mối quan hệ mà ảnh có để cứu rỗi bộ phim, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, hầu như là tôi hẹn anh, bên cạnh đó tôi cũng gọi cho anh nhiều hơn bởi tôi biết anh căng thẳng và mệt mỏi thế nào, dù ngoài mặt không bao giờ anh thể hiện ra cả. Tôi chẳng biết phải giúp gì cho anh ngoài việc cố gắng mang năng lượng tích cực của mình giúp anh giải toả căng thẳng. Vì bộ phim, tôi biết anh đã đánh cược toàn bộ tài sản của mình.

Tôi thích những lúc anh gọi cho tôi, vui vẻ khoe với tôi rằng: "Anh tìm được đầu tư rồi", "anh thuyết phục được bạn anh làm đạo diễn rồi, sẽ giới thiệu với Po nhé!",... Hay đời thường hơn như: "Hôm nay anh thấy đôi giày của hãng này đẹp lắm", "Nhìn bộ Suit của nhà này đẹp không Po?",... Hay thân thiết hơn nữa là: "Hôm trước anh về nhà, anh bảo em rồi ấy,... mẹ anh dễ thương lắm!", "họ tổ chức sinh nhật cho anh, mặc dù anh biết nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ, trông họ vui lắm! Haha!",...

Nụ cười anh thật đẹp, bạn biết đấy! Chỉ cần anh nở nụ cười thế giới xung quanh anh dường như trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ kỳ.

Tôi ngày một thích anh! Cũng ngày một sợ hãi, sợ bản thân quá thích một thứ gì đó, đến lúc mất đi rồi sẽ chẳng thể sống vui vẻ được nữa.

Tôi dè chừng và ép bản thân mình thôi thích anh, nhưng anh đối với tôi ngày càng dịu dàng hơn. Sẽ níu tay tôi lại khi tôi không để ý mà đi loăng quăng, sẽ dịu dàng cười để tôi trốn sau lưng anh khi ngại ngùng, sẽ để tôi gác chân lên chân anh, sẽ chủ động hẹn tôi đi mua sắm, cho tôi nếm thử rượu mà anh pha chế, cũng sẽ trêu đùa và "bắt nạt" tôi, sẽ chủ động dỗ dành tôi khi tôi hờn dỗi,... Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đếm không xuể đó lại khiến tôi rung động không thôi.

Mâu thuẫn cứ thế tồn tại trong tôi ngày một lớn dần, muốn trốn chạy nhưng chạy không thoát.

Tin vui đến với chúng tôi khi nỗ lực của anh đã được trả công xứng đáng, số tiền đầu tư chúng tôi nhận được nhiều hơn rất nhiều so với lần quay trước, bên cạnh đó đạo diễn, biên kịch cho bản phim mới cũng chẳng tầm thường. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng, Mile đã tự mình đầu tư không ít tiền và cả P'Pond - bạn Mile - đạo diễn mới của chúng tôi cũng bỏ ra không ít, diễn viên trong đoàn hầu hết đều sẵn sàng không nhận một đồng cát-xê.

Vậy nên chúng tôi hiện tại không chỉ đơn thuần là quay một bộ phim, mà là đang ở trong một ván cược, một ván cược chỉ có thể thắng không được phép thua.

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ