Con người ấy mà ai lại muốn mạnh mẽ, chỉ là do chẳng có ai bảo vệ họ mà thôi!
_________Chúng tôi quen thuộc với nhau hơn, hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn thì bộ phim KinnPorsche đã quay gần như hoàn thành lại rơi vào bế tắc, công ty rút lui, cả đám chúng tôi trở tay không kịp, giống như bị lừa đảo vậy.
Đối với tôi, đây là bộ phim đầu tiên tôi nhận khi quyết định quay trở lại sự nghiệp làm diễn viên của mình. Còn đối với Mile, đây là bộ phim đầu tiên trong đời anh, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đóng bộ phim đầu tiên nên tôi càng hiểu cảm giác của anh, tuy lo lắng nhưng lại rất mong chờ và càng mong chờ bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Chúng tôi rơi vào tuyệt vọng, bởi với tất cả công sức mình đã bỏ ra lại không thấy được kết quả như mong muốn.
Mile gọi cho tôi khi anh đã ngấm hơi men, giọng nói khàn khàn phát ra từ phía đầu dây bên kia cùng tiếng nhạc ồn ào.
- "Anh đang ở đâu vậy, P'Mile?"
Mile tuy đã uống rượu song anh còn khá tỉnh táo:
- "Po, em tới đây được không, quán Bar lần trước chúng ta đi."
- "Được!"
Đầu dây bên kia để lại một tiếng "Ừm!" Sau đó cúp máy. Cho đến khi trong điện thoại chỉ còn một mảnh im lặng tôi mới vội vã, tùy ý lấy một chiếc áo khoác trong tủ, đi giày và cầm theo chìa khoá nhanh chóng lên xe di chuyển tới quán Bar. Anh và tôi đều thích những thức uống được pha chế đặc biệt vậy nên một tối nọ, sau khi hoàn thành công việc, anh đã rủ tôi tới đây.
Bước vào quán Bar, chỉ cần lướt qua một cái tôi đã nhìn thấy anh. Anh ngồi trên quầy bar, trên bàn là một ly rượu, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi xốc lại tinh thần tỏ ra vui vẻ tiến lại vỗ vai anh:
- "Sao vậy? Tự dưng tìm em?"
Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho Bartender pha cho tôi một ly bất kỳ, tôi biết: hôm nay chúng tôi không đến đây để thưởng thức rượu.
Bộ phim đã ngừng sản xuất, hơn một tuần chúng tôi không gặp nhau, nhờ vậy mà tôi phát hiện ra điều đáng buồn rằng là: nếu không có công việc tôi sẽ chẳng gặp được anh.
Những cuộc hẹn của tôi và anh trước kia, hầu như đều là sau khi chúng tôi đã hoàn thành công việc, anh rảnh, tôi rảnh, anh chưa ăn cơm, tôi cũng vậy và vì thế chúng tôi đi cùng nhau.
Hình như không lần nào chúng tôi gặp nhau không phải vì vấn đề công việc. Vừa rồi lúc anh gọi cho tôi, tôi còn rất ngạc nhiên còn có chút vui mừng nhưng ngay sau đó tôi đã nhận ra lý do anh tìm tôi.
Tôi đang ngồi ngắm nhìn kỹ thuật điêu luyện của Bartender, giọng nói nghiêm túc, mang theo chút nài nỉ của anh vang lên bên tai:
- "Po, tạm thời em đừng nhận dự án khác có được không? Chờ anh!... Anh sẽ tìm cách làm lại bộ phim, vì vậy hãy chờ anh!"
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng, chờ mong của anh. Có lẽ anh vẫn còn nhớ lời nói của tôi qua những câu chuyện vu vơ mà chúng tôi nói với nhau. Tôi từng vừa cười đùa vừa bảo anh: "Nếu không vì dịch bệnh em sẽ không quay trở về đâu P'Mile, cũng sẽ không nhận bộ phim này, sẽ không đóng cặp với anh, vì vậy anh phải trân trọng người bạn diễn này đó nha, haha!"
Quả thật nếu không vì dịch bệnh tôi sẽ không trở lại Thái Lan, sẽ không gặp lại anh và cũng sẽ không... rung động với anh.
Nhìn vẻ mặt anh đầy chờ mong như vậy, tôi nhìn anh cười, gật gật đầu, sảng khoái nói một tiếng:
- "Được!"
Tôi không biết bộ phim này sẽ đi về đâu, cũng không biết nó sẽ được cứu rỗi bằng cách nào. Chỉ là nhìn vào ánh mắt đó của anh, tôi không muốn để anh phải thất vọng, vả lại hiện tại tôi cũng chưa muốn rời đi, gia đình tôi mong tôi ở lại và tôi: Muốn đợi anh - đợi anh biết tôi thích anh!
Thực ra ban đầu tôi muốn giấu kín tình cảm của mình, đợi bộ phim hoàn thành rồi tôi sẽ trở lại Mỹ. Tôi khao khát New York nơi mà tôi được tự do nhất, thoải mái nhất, nơi mà không ai biết tôi là ai, tôi chỉ là chính tôi - một Apo Nattawin tự do, tự tại.
Tôi biết Mile không thích con trai, anh đã có vài người bạn gái và mối tình của họ luôn nghiêm túc chứ chẳng phải chơi đùa. Anh đến với bộ phim này vì muốn đi tìm một trải nghiệm mới, cũng có thể vì anh muốn chinh phục thứ gọi là danh tiếng ấy, mà bạn biết đấy ở cái đất Thái Lan này muốn nổi tiếng một cách nhanh chóng thì đóng kiểu phim như này là dễ dàng nhất.
Còn tôi ư? Tôi đến với bộ phim này đơn giản vì vô công rồi nghề!
Mile là kiểu người thích trải nghiệm, thích chinh phục, từ anh chúng tôi đều cảm nhận ở anh cái khí chất của một người lãnh đạo, đầy tham vọng. Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cho đến khi anh chinh phục được thứ mình muốn.
Có lẽ vậy nên anh tìm tôi vì không muốn thêm rào cản cho quá trình tiếp tục chinh phục của mình. Tôi tự tin với khả năng diễn xuất của bản thân và nếu phải làm việc lại từ đầu với một bạn diễn mới không chỉ riêng anh, đối với bất kỳ ai cũng đều không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...