Chương 22: Người yêu

907 84 11
                                    

Sáng hôm đó - lúc tôi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng xong, ngồi vào bàn vừa gặm bánh mỳ vừa mang điện thoại ra nghịch với trạng thái hừng hực khí thế sắp đi hỏi chuyện anh thì...

... video anh ôm một cô gái đập vào mắt, có lướt qua một giây tôi cũng biết đó là anh - tâm trạng hí hửng buổi sáng tụt xuống tận đáy.

Tôi lái xe đến chỗ quay phim, hôm nay tôi có tới 5 cảnh - cảnh với anh có 3. Ồ! TUYỆT VỜI - không viết hoa in đậm thì không thể thể hiện được hết cảm xúc này.

Lúc tôi đang định đánh xe xuống hầm để xe thì bắt gặp anh với một cô gái đang đứng nói chuyện, hình như là người trong video sáng nay tôi thấy. Tôi dậm chân ga lướt qua anh như một cơn gió. Chướng mắt! Tôi còn định đi hỏi anh vấn đề kia... Ngu ngốc!

...

Tôi gặp lại anh trong phòng hoá trang, chúng tôi ngồi cạnh nhau để nhân viên chuẩn bị trang điểm, ảnh vậy mà không nói một câu nào. Hơn ngày trời không nhắn cho tôi lấy một tin, chuyện video, chuyện sáng nay cũng không định giải thích gì, vậy là như tôi nghĩ à!?

Tôi liếc nhìn anh một cái qua gương, anh cũng nhìn lại tôi nhưng tuyệt nhiên im lặng. Bị câm à!? Được! Xem ai im lặng được lâu hơn chứ gì? Tôi chơi với anh.

Thế là không khí trầm mặc lạnh lẽo tràn tới, nhân viên cũng bắt được điểm khác lạ, thì thầm với nhau: "Hai người họ lại cãi nhau rồi!"

Ai thèm cãi nhau chứ! Là ảnh cố ý chọc tức tôi thì có.

- "Po, sao vậy, giận nhau gì à!" - Chị quản lý vừa vào phòng đã thấy bầu không khí lạ lẫm liền hỏi tôi.

- "Em không biết!" - Tôi tự nhận thấy mình hơi cao giọng, cũng giống giận dỗi thật nên hạ giọng xuống.

- "Em không biết, là ảnh tỏ thái độ không muốn nói chuyện với em."

- "Thật???" - Chị quản lý nghi hoặc hết nhìn tôi lại nhìn Mile.

Anh hơi lúng túng nhìn quản lý và nhân viên đang hóng chuyện, quay qua phía tôi, tôi nhìn anh chờ đợi lời xin lỗi hoặc ít nhất là một lý do gì đó hợp lý thì nghe anh bảo:

- "Sáng nay em không nên phóng nhanh như thế!"

MẸ NÓ! Anh nên im đi thì hơn!

Tôi nhìn anh cười một cái thật trân, chắc cần anh quan tâm...

Sự im lặng bao trùm căn phòng lần nữa, nếu sự lạnh lẽo này được đong đếm thì có lẽ căn phòng này chính là Nam Cực rồi. Chị quản lý cũng bất lực rời khỏi phòng tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác.

Trang điểm xong là vào cảnh quay đầu tiên, vì sự chuyên nghiệp của một diễn viên tôi đem Apo vứt vào một xó, trở thành một Porsche đang yêu Kinn nồng cháy và có vẻ anh cũng vậy, khi nụ hôn bị đạo diễn - P'Pond hô " Cut! Ok, tốt lắm!" thì sự ấm nóng của nụ hôn kia cũng không đọ nổi sự lạnh lẽo giữa hai chúng tôi.

Cơm trưa mỗi người ngồi một góc, trừ câu "quan tâm" ngớ ngẩn kia của anh thì chúng tôi chưa nói thêm với nhau câu nào. Ý anh là sao đây!? Tôi càng ngày càng chẳng hiểu nổi ý anh thế nào, cứ những lúc tôi cho rằng anh cũng có ý với mình là y như rằng có cái vả vào mặt tôi làm tôi tỉnh lại sau những mơ mộng.

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ