Thực ra để mà nói Mile có đẹp hay không? Thì câu trả lời của tôi là "Cũng tạm!", nhưng đó là tôi của trước kia - trước khi thích anh thôi nhá!
Đối với tôi thứ làm anh trở nên đẹp và cuốn hút như vậy chính là khí chất của anh: vẻ nghiêm nghị khi trầm lắng, sự lạnh lùng trong đôi mắt rồng kia, vẻ quyết đoán của một người lãnh đạo, sự tham vọng của một người đàn ông,... rất nhiều, rất nhiều thứ mà vốn từ ngữ hạn hẹp của tôi chẳng thể giải thích được.
Nhưng trái ngược với tất cả, đó là nụ cười của anh, nó làm anh trở nên ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp hơn bất cứ ai. Mọi thứ dung hoà tạo nên một Mile Phakphum quyến rũ và cuốn hút như vậy!
Thế nên, việc có nhiều người thích anh cũng chẳng phải chuyện gì lạ!
Bạn biết đấy trong phim Kinn có tới 3 người tình, mỗi cảnh diễn của anh với một người tình đều Ừmmm... và anh thực hiện nó RẤT TỐT, RẤT HẾT MÌNH!
Tôi biết đó chỉ là diễn, tôi không nên để tâm cũng không nên nhỏ mọn như vậy! Chỉ là cứ nghĩ đến những cảnh nóng bỏng mà anh quay với họ, tôi lại chẳng dễ chịu chút nào, nó phản ánh sự thật mà tôi luôn trốn chạy rằng là: Mọi thứ anh làm với tôi cũng đều chỉ là diễn!
Tôi thấy anh ôm cậu ấy nơi hậu trường, nó giống cái cách mà anh từng ôm tôi vậy! Buồn thật đấy! Trái tim dường như hẫng mất một nhịp nhưng trước mặt nhiều người như vậy tôi đành tìm cách giấu đi cảm xúc của mình bằng cách tìm trò đùa cợt như tôi vẫn hay làm!
Khả năng diễn của tôi thật tốt! Tốt đến mức chẳng còn ai nhìn thấy được nỗi buồn trong tôi nữa.
Cùng là diễn Love scene nhưng tôi và Mile đã quá quen thuộc, còn anh và cậu ấy... tôi biết, trước cảnh diễn họ cũng sẽ trao đổi qua điện thoại rất lâu, sau đó tập diễn với nhau rất nhiều lần, tôi thấy nụ cười anh thật dịu dàng, tôi thấy họ bên cạnh nhau cười đùa thật vui vẻ, tôi thấy cậu ấy có ý với anh và nực cười thay, tôi thấy họ thật đẹp đôi!
Tôi thấy, dường như cái gì tôi cũng thấy và giá như đừng thấy thì thật tốt! Sẽ chẳng nhói lòng từng hồi từng hồi như thế!
Cậu ấy trông thật nhỏ bé, thật khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ...
Tôi từng gặp cậu ấy khi castting cho KinnPorsche the series, cậu ấy cũng cast vai Porsche nhưng người nhận được vai lại là tôi vì có lẽ nhìn bề ngoài tôi hợp với Porsche hơn. Cao lớn và rắn rỏi.
Tôi biết cậu ấy chẳng ưa gì tôi! Ai mà thích một đối thủ đã giành vai của mình cơ chứ, vì thế khi quay chung tôi cũng sẽ cố gắng không ở gần cậu ấy, tránh tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy, tôi sợ xảy ra chuyện không vui làm ảnh hưởng đến không khí đoàn phim.
Chỉ cần cậu ấy không đụng tới tôi, tôi sẽ nhún nhường một chút, tính tôi không thích rắc rối và tôi cũng đã qua cái tuổi làm rối mọi chuyện rồi!
Những ngày có cảnh quay của cậu ấy, tôi và anh cũng ít tiếp xúc hơn, cậu ấy luôn ở cạnh anh còn tôi thì ngại tiếp xúc với cậu ấy!
Một buổi tối, sau khi đã ăn cơm cùng đoàn phim, ngồi trong góc phòng trang điểm đợi cho cảnh quay buổi tối. Tôi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút, tìm lại Porsche trong mình. Có tiếng mở cửa, xung quanh có người đi lại, nhân viên trong đoàn cũng lục đục trở lại sau bữa tối. Họ đã quen với tôi như thế này nên luôn để mặc tôi mà làm việc của họ.
- "Po đâu rồi?" - Giọng Mile nhỏ nhẹ hỏi nhân viên trong phòng.
- "Ở góc trong kia đó P'Mile, hình như đang nghỉ ngơi."
- "Cảm ơn nha!"
Nói rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ngày một gần chỗ mình. Tôi vẫn luôn rất tỉnh táo nhưng lại không muốn mở mắt ra. Mile chạm vào vai tôi, ngồi xuống cạnh tôi, có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi hơi nhíu mày đành phải mở mắt ra. Cảm giác của tôi không tồi, anh đang nhìn tôi thật, thấy tôi tỉnh dậy còn nở nụ cười.
- "Sao vậy ạ?" - Tôi bâng quơ hỏi anh.
- "Dạo này cảm giác em hay tránh mặt anh, sao vậy? Giận gì à?"
- "Không! Không tránh mặt anh, không sao cả, cũng không giận gì! Chúng ta như vậy không phải rất bình thường sao?"
- "Không bình thường xíu nào, mọi lần quay xong, bất cứ khi nào rảnh em đều sẽ tìm anh."
Haha...thật đáng thương! Mày dễ dãi quá rồi Po ạ! Có giá lên nào! Tôi nuốt nước bọt xuống, cố kiềm lại nước mắt! Tự dưng thấy tủi thân vô cùng. Con trai con đứa khóc cái gì mà khóc...
Thế nhưng đơn phương một người dễ đau lòng thật đấy! Có buồn, có giận nhưng lại chẳng có tư cách, chẳng nói ra được lý do, bởi vì đến cùng chúng ta cũng có là gì của nhau đâu.
Tôi im lặng, nơi trái tim không hề dễ chịu chút nào, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, sự kiềm chế sắp đạt đến cực hạn, tôi gắng gượng đeo lên một nụ cười 3 phần giả dối, 7 phần tự giễu:
- "Hình như cứ tìm anh mãi như thế mới lạ ấy!... Sau này sẽ không tìm anh nữa!"
Vừa tức giận, vừa buồn tủi tôi đứng vụt dậy rời khỏi phòng trong ánh mắt ngơ ngác, hóng chuyện của nhân viên trong phòng.
Thật nực cười cũng thật đau lòng. Anh cho rằng việc tôi đi tìm anh như là điều đương nhiên vậy!
Hôm nay thế giới có thêm một chú hề - Chính là TÔI!
________
* 20/10 chắc ăn cơm chó cũng nhiều rồi, nên đọc chương này cho cân bằng lại nhé!😅
Nhân ngày 20/10 chúc những cô gái như tôi một điều: "OTP của bạn REAL!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...