Chương 20: Đêm khuya

723 77 14
                                    

Đêm trong rừng rất lạnh, tôi lại lạ chỗ nên nằm mãi mà chẳng ngủ được. Cảnh quay kết thúc rất muộn, ai cũng mệt, mọi người trong đoàn phim hầu như đều đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Không gian xung quanh yên tĩnh. Mile cũng đã ngủ rồi, quả nhiên anh cũng rất mệt, đặt lưng xuống là ngủ ngon lành.

Tôi chùm chăn ngồi trên giường nhỏ, ngắm nhìn chăn giường bên cạnh - chùm kín chẳng lộ một khe hở, hơi thở phát ra đều đều. Tôi xuống giường với lấy cái áo khoác nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Xung quanh tối đen, chỉ có chỗ chúng tôi là sáng rực ánh đèn. Tiếng dế kêu, tiếng gió lay cành lá xào xạc, tiếng suối chảy róc rách, ngẩng đầu lên lại thấy một bầu trời đầy sao,... Thật đẹp!

Tôi bật đèn flash, men theo con đường sáng nay chúng tôi đi, vào sâu hơn một chút, phía bên kia là một khoảng đất trống, ngồi ngắm sao ở đó là tuyệt nhất, thật thích! Sống ở thành phố nên lâu rồi cũng chẳng được ngắm sao thế này.

Một bầu trời sao lấp lánh đập vào mắt tôi, không khí trong lành của núi rừng khiến tôi thực sự thoải mái, tôi vẫn luôn muốn mua một khu rừng mặc dù mong ước này có lẽ quá xa tầm với!

Tôi ngồi trên một hòn đá, co người lại trong áo khoác mỏng manh, tôi không nghĩ lại lạnh đến thế, áo khoác ấm áp trong vali cũng ngại lấy ra.

Ngồi được khoảng 3 chục phút, tuy là thoải mái nhưng gió lạnh phả vào mặt khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Mở điện thoại lên cũng đã hơn 3 giờ sáng, ngày mai còn vài cảnh quay nữa, tôi cần trở lại lều để nghỉ ngơi. Lần theo con đường cũ để trở về, thú thật cành cây ven đường cọ vào người cũng khiến tôi hơi giật mình, trong đầu tưởng tượng ra mấy cái cảnh con trăn, con rắn "đu" từ trên cây xuống "đáp" trên người tôi. Da gà nổi lên, sống lưng lạnh buốt.

Lúc nhìn thấy ánh đèn của đoàn phim tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Rảo bước chạy lại thì thấy bóng người dưới ánh đèn, là Mile - ảnh đang đứng quay lưng lại phía tôi.

- "Mile, anh không ngủ à!?"

Mile vừa nghe thấy tiếng tôi là quay đầu lại, hơi nhíu mày.

- "Em đi đâu vậy!? Biết anh lo lắng lắm không?"

- "... Ơ... Dạ! Em đi qua kia một xíu thôi! Bầu trời hôm nay đẹp lắm!"

- "Thật khiến người ta lo lắng mà!... Anh tỉnh dậy lại không thấy em đâu, sắp gọi cả đoàn dậy tìm em rồi!"

- "Không cần lo đâu, em lớn rồi, biết cái gì nên, cái gì không nên mà! Anh nhìn xem, có sao đâu!"

Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi về phía lều, vừa đi vừa cằn nhằn:

- "Tay em lạnh buốt rồi này, lúc nào cũng bảo mình lớn rồi vậy mà trời lạnh cũng không biết mặc cho ấm vào..."

...

Chúng tôi trở lại giường, Mile sắp xếp lại chăn gối ngồi trên giường nhìn về phía tôi chằm chằm, tôi lủi thủi chui vào chăn, nghiêm túc đặt đầu xuống gối, nằm thẳng tưng tỏ ra ngoan ngoãn, thi thoảng liếc mắt về phía anh, thấy anh hình như còn chẳng cử động, vẫn tư thế cũ, im lặng nhìn tôi không rời mắt. Tôi nằm xuống thì anh cũng mới bắt đầu nằm xuống.

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ