Tầm gần một tiếng sau khi tắm rửa xong, tâm trạng cũng trở nên bình ổn hơn, lúc trong lòng tôi thầm tự nhủ: "Chắc ảnh không để ý lắm đâu!" thì anh gọi điện tới. Ôi! Muốn điên mất! Không nhận ảnh lại nghĩ tôi chột dạ. Không được! Nhận, nhất định phải nhận.
Chuông điện thoại réo gọi, tôi hít một ngụm khí lấy bình tĩnh, chọn mục nghe.
- "Dạ! P'Mile, anh về tới rồi à!? Có chuyện gì không?" - Tôi tỏ ra hào hứng tới mức bản thân tôi còn thấy kỳ lạ, cố gắng muốn lảng tránh chuyện xảy ra cách đây một tiếng trước.
- "Em thích ai?" - Không vòng vo, hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Xong rồi!
- "Hả??? Dạ!?"
- "Đừng giả ngốc, em biết anh hỏi gì mà. Vốn anh còn định hỏi em trực tiếp..."
- "Đâu có gì đâu..."
- "Ok,... 'Thích một người không thích mình thì phải làm sao?' Có ai không dưng mà đi hỏi câu đó không?"
- "Có... Có em đó!"
Mile nhìn tôi gật gật đầu nhưng vẻ mặt kiểu: diễn tiếp đi, chối tiếp đi, anh xem mày diễn được bao lâu...
Cứu! Trình độ diễn xuất, trình độ ứng biến khi trả lời phỏng vấn của tôi trở về con số 0 trong thời khắc này, ở trước mặt anh tôi như bị nhìn thấu, diễn không nổi, bịa không xong.
- "Em nói này là trường hợp của bạn em, anh tin không!?"
Mile hất cằm ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi nhanh chóng bắt lấy tín hiệu cứu trợ này ngay.
- "Em có một đứa bạn..."
- "Rồi...???"
- "Thì nó thích một người, xong nó tự nhận thấy người ta cũng có ý với nó... nhưng mà gần đây người ta lại nói mấy điều khiến nó nghĩ là hình như họ không có thích nó... là tự nó đa tình rồi, nên là nó mới cảm thấy có chút phiền muộn, xong kể chuyện này cho em. Em cũng không biết phải làm sao! Chỉ vậy thôi!... Đúng. Chỉ vậy!"
Tôi bịa xong một lèo mới ngước mắt nhìn anh, thông qua ánh mắt thể hiện sự đáng tin cậy của mình. Mile nhìn tôi hơi hoài nghi.
- "Em có biết những người kể chuyện hay dùng cụm 'bạn của tôi' thường là đang kể chuyện của mình không?"
- "..." - Chết tiệt, phân tích kỹ vậy làm gì không biết - "Anh không tin à!? Thật đó! Anh phải tin em... Em thì thích ai chứ!"
- "Thật sự không phải em à?... Vậy thì tốt!"
- "Hả? Sao tốt?"
- "Thì... Không muốn em đau lòng thôi! Yêu đơn phương có dễ gì đâu."
- "P'Mile, anh nói xem em nên khuyên bạn em thế nào?"
- "Anh thấy ấy, nếu đã chắc người đó không có ý với mình, họ đang tìm cách hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động biểu thị rằng: họ không thích, không có hứng thú với mình, làm bạn bè như hiện tại là ok rồi. Vậy thì thôi, chẳng lẽ họ không biết mình thích họ ư? Thích một người khó che giấu lắm, họ biết đó, nên đang tìm cách thông minh nhất nhắc nhở mình vì bản thân họ cũng không muốn mất đi mối quan hệ vốn có giữa hai người. Thế nên là: nếu sẵn sàng đánh đổi mối quan hệ vốn có này thì tỏ tình thôi, còn không thì em biết đấy..."
- "..."
Đúng như anh nói, tôi không dám đánh đổi mối quan hệ này, chúng tôi sẽ còn đi cùng với nhau một chặng đường rất dài - ít nhất là một năm nữa cho đến khi bộ phim này chiếu xong, không nên có gì tác động đến mối quan hệ của chúng tôi, đối với một diễn viên phim BL - việc tương tác couple là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã bỏ ra không ít tiền bạc, công sức cho bộ phim này không thể chỉ vì ham muốn bày tỏ của tôi mà bị hủy hoại được.
- "Tại sao, rõ ràng cậu ấy cảm nhận được người đó cũng có ý với cậu ấy mà..." - Tôi cố chấp hỏi anh.
- "Tại sao lại nghĩ vậy?"
- "Người đó rất quan tâm đến cậu ấy, luôn lo lắng, chiều chuộng cậu ấy, lại còn rất dịu dàng với cậu ấy nữa..."
- "... ... Tốt hơn anh đối với em không?"
- "Hả?... Cũng... Cũng vậy đi..."
- "..." - Anh im lặng suy tư, không nói gì.
- "Vậy là không phải à!?..." - Buồn thật đấy!
- "Sao em nghĩ là không phải?"
- "Thì em và anh... chúng ta..."
Mile cười gượng gạo, nối tiếp lời của tôi:
- "Ừ!... Có phải kiểu quan hệ kia đâu!"
Chúng tôi đều im lặng, bầu không khí trùng xuống,...
Ấy nhưng mà tôi buồn là được rồi, anh buồn cái gì? Ây ây ây không đúng lắm ha.
- "Sao anh im lặng vậy?"
- "Không... Không anh đang bận chút chuyện, anh cúp trước nha!"
- "Này..."
Anh chạy cái gì mà chạy, anh rốt cuộc có ý gì?... Lúc nói câu kia tôi cũng cảm giác có gì đó là lạ rồi nhưng nỗi buồn dâng lên đột ngột che mờ lý trí của tôi. Tức chết mất!
...
Kết quả là đêm đó gần sáng tôi mới ngủ được, đến tận chiều hôm sau mới tỉnh giấc. Vốn là định gọi cho anh hỏi chuyện hôm qua thì em trai tôi ghé qua, tôi đưa nó đi chơi đến khuya mới trở về. Hộp thoại trong phần chat của anh vẫn như cũ, ảnh còn không thèm nhắn cho tôi lấy một tin. Đáng ghét! Ngày mai tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfikceGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...