Chương 26: Cảm giác an toàn

997 88 8
                                    

Vì cảnh quay cuối kết thúc muộn nên khi chúng tôi trở về tắm rửa, thay quần áo lên giường nghỉ ngơi thì trời cũng đã sáng bảnh. 7h sáng - đây là giờ hầu hết mọi người trong thành phố vội vã, bận rộn bắt đầu một ngày làm việc mới thì tôi và anh mỗi người lăn lóc một góc trên giường mạnh ai người nấy ngủ. Thực sự là quá mệt mỏi!

Vì cửa sổ đã được rèm cửa nhiều lớp che chắn cẩn thận nên căn phòng gần như tối om, mấy lần tôi mơ màng tỉnh dậy đều không xác định được sáng - tối thế nên lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, có điều tôi rục rịch di chuyển lại gần chỗ anh nằm hơn. Cảm giác ấm áp, an toàn này khiến tôi cảm thấy yên tâm kỳ lạ...

Có lẽ vì quá thoải mái nên tôi ngủ tới tận 4h chiều mới thực sự tỉnh dậy, rèm cửa mở hờ cho một vài tia sáng chiếu vào giúp tôi nhìn rõ được xung quanh, trên giường chỉ còn lại mình tôi, không rõ anh đã tỉnh và rời đi từ khi nào. Tôi chậm chạp ngồi dậy mới phát hiện ra mình ngủ trên phần giường của anh. Tôi nhớ là mình có dịch qua chỗ anh nằm nhưng không ngờ lại "xâm thành" đoạt hết đất của ảnh như thế này...

Tôi xuống giường mở cửa phòng ngủ tìm "chủ nhà" nhưng không thấy người đâu đành quay lại giường kiếm điện thoại gọi thẳng qua cho anh, vừa có tín hiệu bắt máy là tôi đã hỏi ngay.

- "P'Mile~!"

- "Hửm?"

- "Anh đi đâu rồi!?"

- "À... Anh ở bên ngoài mua chút đồ, chuẩn bị thanh toán rồi, sẽ về ngay đây. Em có muốn mua gì không?"

- "Đồ ăn nhẹ nhé!"

- "Bánh ngọt!? Croissant!?..."

- "Hì hì, nếu được!" - Thiệt là hiểu ý tôi mà.

- "Được!~"

- "Cảm ơn! Anh đi đường cẩn thận nhé!"

- "Ừm!"

Ngắt điện thoại, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân, may mắn trong hốc tủ có mấy chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần. Đánh răng rửa mặt xong  tôi lại ôm điện thoại nằm bẹp dí trên giường đợi anh trở về.

Nghịch điện thoại được khoảng 30 phút, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân đều đều của anh phía bên ngoài. Tôi ngồi dậy, mở cửa ra ngoài phòng khách thì bắt gặp anh đi về phía mình, trên tay là mấy cái túi giấy đưa về phía tôi.

- "Của em ư? Gì vậy?"

- "Đồ dùng cá nhân."

- "À... Dạ!" - Tôi mở các túi giấy ra xem một chút. Có bàn chải đánh răng, dao cạo râu và... quần lót, còn đúng loại tôi mặc.

- "Anh chu đáo thật ấy. Em vừa đánh răng bằng bàn chải trong ngăn tủ phòng tắm rồi!" - Tôi móc lấy một cái túi giấy, tay nâng lên cao đến trước mặt anh - "Còn cái này thì thật lòng cảm ơn anh nha! Em còn định mượn đồ lót của anh mặc tạm! Tốt quá, đúng loại em hay mặc."

- "Vậy em chuẩn bị đi! Sau đó ra ngoài ăn nhẹ." - Mile hơi xấu hổ vừa nói xong liền lúng túng cúi đầu quay đi.

...

Tôi mặc quần áo của anh, chính là kiểu phổ thông nhất, đơn giản nhất mà ai nhìn vào cũng không nghi ngờ gì, có điều eo hơi rộng một chút, thi thoảng phải đưa tay kéo cạp quần lên. Mile nhìn tôi đi ra được đến cửa đã kéo quần đến 3 lần mà hơi nhíu mày.

[MileApo] Apo kể:Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ