- "Po! Về thôi nào!"
Tôi mơ màng bị anh lay tỉnh, một giấc ngủ ngắn nhưng ngon giấc đủ làm tôi tỉnh táo đầu óc sau cơn say.
Trong phòng chỉ còn non nửa người, cũng chủ yếu là nhân viên trong đoàn phim. Job, Bas, P'Pond... cũng đang chuẩn bị đồ ra về, nhìn mặt ai cũng hây hây ửng đỏ, có lẽ đều uống không ít, có người còn phải đỡ ra, cõng ra, khiêng ra nói chung đêm nay ai cũng vui hết mình, đúng kiểu được giải thoát. Cũng phải thôi, quay bộ phim này có ai mà không vất vả, để kịp tiến độ, từ sáng sớm đến tối muộn cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
- "Anh đặt xe hay gọi người lái xe hộ chưa?"
- "Ừm! Lái xe anh gọi ở bên ngoài rồi. Đi thôi!"
- "Vâng!" - Tôi sảng khoái vươn vai một cái, đứng dậy cùng với anh.
- "Po! Em ngủ ngon thật đấy!"
- "Dạ!?" - Tôi không quá hiểu ý của anh.
- "Ồn ào như vậy, anh gọi điện ngay bên cạnh cũng không biết nữa. Em say như vậy lỡ người ta đưa em đi mất thì sao?" - Anh nửa đùa nửa thật, cười nói.
- "Không đâu!... Em không có ngủ."
- "Hửm??? Không phải ngủ rất ngon à!?"
- "... Vì là anh nên em mới yên tâm..." - Chỉ khi dựa trên vai anh em mới an tâm ngủ, bởi vì anh chính là vùng an toàn của em, anh biết không?
- "..." - Mile bối rối.
- "Thật đấy! Em không đùa anh đâu!"
- "Cảm ơn!"
- "Hử???"
- "... Vì đã tin tưởng anh."
- "À, thực ra anh cũng không đáng tin tới như vậy! Có điều anh mang em đi làm gì em cũng nguyện ý hết." - Tôi ngước mắt nhìn anh, bắt đầu ngả ngớn, mà cũng không hẳn, sự thực ấy chứ, chỉ là giờ tôi "trao thân" cho anh anh cũng không dám lấy!
Mile không nói gì, chắc chắn là lại bị tôi chọc cho cạn lời.
- "... Em về đâu?"
Tôi ngồi vào trong xe, nghe anh hỏi vậy cũng hơi ngơ. Về đâu giờ? Tôi còn đang mặc quần áo của anh, vậy thì về chỗ anh là hợp lý nhỉ? Đúng! Quá hợp lý.
- "Về chỗ anh." - Tôi sảng khoái trả lời.
Thế là đêm đó tôi vẫn ở lại chỗ anh, tới tận trưa chiều ngày hôm sau tôi mới trở về nhà mình. Mặt dày thế là đủ rồi!
...
Bộ phim quay xong, nhiệm vụ của tôi cũng không có gì nhiều vậy nên thời gian chúng tôi gặp nhau ít hẳn đi. So với trước đây mỗi ngày đều gặp thì tần suất gặp hiện tại của tôi và anh đúng là ít hơn thật. Có lúc đến gần 1 tuần chúng tôi mới gặp lại nhau, có lúc 1 - 2 ngày trời chẳng liên lạc gì. Nếu cứ như vậy, giữa chúng tôi sẽ dần có khoảng cách, chẳng lẽ nếu không vì công việc, gặp được anh lại khó khăn đến vậy ư!? Giống như trước kia - khoảng thời gian ở đoàn phim cũ...
Mile ít khi tìm tôi, gần như sau khi đã trở nên thân thiết hơn, số lần tôi chủ động liên lạc với anh trước chiếm đến 80%. Tôi không giục anh nữa, tình cảm của tôi cũng đã sớm bày tỏ, chuyện gì mập mờ cũng đã làm cho nó trở nên rõ ràng. Anh cần thời gian vậy thì tôi cho anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Apo kể:
FanfictionGiống như cái tên, truyện này do Apo kể! * Truyện dựa trên trí tưởng tượng siêu phàm khi được hít quá nhiều ke từ OTP của mình thôi nha! Đăng lên để lưu lại làm kỷ niệm thôi á! Để nhắc nhở bản thân khi nhớ lại khoảnh khắc này: "Rốt cuộc thì mày đã m...