mười

5K 282 16
                                    

thời khắc gian khổ cũng đã qua, taehyung thoát kiếp nạn.

hắn đánh lái, đưa jungkook tới một nhà hàng nghiêng về paris. jungkook nhìn thấy, bắt đầu nhăn mặt.

"taehyung..tớ bao cậu mà! những nơi thế này tớ sợ..không đủ tiền mất.."

"không sao, ăn đi tao trả, khi nào có tiền trả lại tao"

"chi phí ở đây đắt lắm, chắc tớ còn lâu mới đủ tiền"

"tao kệ, tao không biết, tao thích ăn ở đây."

jungkook ái ngại cúi đầu, hắn vẫn cứ một mực phải vào nhà hàng này. từ nãy tới giờ, ăn sáng lẫn công viên, jungkook đã không phải chi trả bất kì một khoản nào rồi, giờ lại ăn ở đây bằng tiền taehyung nữa, không ngại mới là lạ đấy. bảo hôm nay cảm ơn vụ đã giúp đỡ vậy mà chưa thấy cảm ơn đâu..

đã thế khi chọn phòng, hắn còn ghé vào một phòng vip dành riêng cho khách quý hẳn hoi. làm jungkook thêm ngại hơn. được cái phòng này view nhìn ra ban công buổi tối siêu đẹp, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không hẹn với cậu đến đây vào buổi tối.

thôi thì phóng lao phải theo lao thôi, jungkook từ từ mở cuốn menu ra. tất nhiên là nó làm cậu choáng ngợp rồi, giá một món salad ở đây bằng cả tiền lương hai tháng của cậu phụ việc cho nhà hàng. jungkook tìm kiếm món có giá phù hợp trong sự vô vọng.

taehyung cũng đã để ý, hắn cười rồi lên tiếng.

"tao đùa đấy, ăn đi. đây là nhà hàng của gia đình tao."

"h-hả ?? rốt cuộc gia đình cậu giàu có đến mức nào vậy ?"

"...."

"..."

"..."

chết mẹ, mình hỏi trúng câu nhạy cảm rồi à ?

taehyung không rõ thế nào nhưng nhìn hắn rất trầm ngâm. thấy hắn như vậy, jungkook cũng buồn theo, tự dưng cậu muốn là người lắng nghe mọi tâm sự của tên đại ca kim này ghê.

được một lúc, đồ ăn đã bày biện đẹp đẽ lên bàn. cậu nhìn tới loá mắt. sau đó rất nhanh, cậu mời hắn rồi bắt đầu công cuộc của mình.

jungkook ăn thật sự rất đáng yêu, nhìn cậu y hệt con thỏ vậy, hai má to tròn, phúng phính, hồng hồng nổi lên, lông mày jungkook thường nhăn khi gặp đồ ăn quá ngon, mắt cậu to tròn chớp chớp như em bé. taehyung vẫn thế, vẫn theo dõi cậu ăn từ đầu bữa đến cuối bữa.

"jungkook"

"ơi ?" cậu lau miệng, sau khi đã xử lí xong con tôm.

"có ai nói với mày rằng khi ăn mày trông rất đáng ghét không ?" hắn chống cằm, cười cười khi hỏi cậu.

"h-hả..đáng ghét lắm sao? tớ không rõ nữa." mặt jungkook buồn thấy rõ kìa.

"ừ đáng ghét lắm, đáng ghét đến nỗi tao muốn cạp cái mặt mày quá."

"m-mặt tớ??"

"ừ qua đây, tao trừng phạt."

"ể!"

hắn giơ ba ngón tay, chuẩn bị đếm ngược. những lúc thế này mọi hành động của jungkook trở nên nhanh hơn. cậu lẹ lẹ tới gần taehyung, cúi thấp xuống một tí. giờ đây má của cậu đã gần sát cửa miệng hắn, hắn hài lòng mở mồm thật to.

khạp.

không những cắn đâu nhé, còn day day mới chịu.

"aaa trả má tớ đây! đauu."

jungkook lấy tay vỗ vào mặt kim taehyung, cảm nhận được cơn đau, hắn mới buông tha cho cái "bánh bao" của cậu.

kết quả: jungkook ôm má, taehyung ôm mặt.

"mày được lắm, nay cả gan đánh tao cơ đấy."

"cậu biết tớ không có ý đó mà." jungkook ủy khuất nhìn hắn.

"tch-" hắn tặc lưỡi sau đó lại trở về vị trí.

"cậu cứ làm như là cậu thích tớ không bằng! hứ."

"ừ."

"..."

"..."

rồi xong mặt jungkook chuẩn bị đỏ lên nữa kìa.

"đồ điên khùngg, sao cậu nói thế? gây hiểu lầm lắm."

đúng thật, jungkook có tình cảm với taehyung, cậu cũng đã chịu thừa nhận lòng mình rồi nhưng chỉ dám cất cái tình cảm này vào một chỗ thôi vì jungkook biết cậu và hắn không cùng một thế giới. không nên yêu đương sẽ tốt cho cả hai. cậu định sẽ âm thầm đứng đằng sau trợ giúp cho hắn thôi. giờ hắn nói như vậy khác nào gieo cho cậu thêm hi vọng rồi biết đâu lại dập tắt.

"nói thế là sao? tao nói thật mà, tao thích mày."

mặt hắn tỉnh bơ khi nói câu đó, không hề có chút ngại ngùng hay xấu hổ tẹo nào và tất nhiên người xấu hổ vẫn là jeon jungkook.

"sa..sao mà tin được cậu."

hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng hành động. hắn đứng dậy, ép sát cậu vào góc tường, đến khi không gian tĩnh lặng hẳn, hắn mới lên tiếng.

"mày có thấy ai mang danh người bắt nạt mà suốt ngày trừng phạt mày bằng cách thơm má, thơm môi chưa? mỗi khi gặp mày, tao đều bảo bọn khác tránh ra chỗ khác, để nơi đó chỉ có tao với mày, đã giống tao ghét mày chưa? còn nữa, tao sẵn sàng nói chưa ăn sáng để được ngồi ăn cùng mày, sẵn sàng chi trả mọi chi phí cho cuộc đi chơi này mà không cần suy nghĩ, tao cũng sẵn sàng tới bảo vệ mày bất cứ lúc nào dù cho mày là đàn em của tao. tao thật sự..thích mày mà."

nói đến đó hắn mới biết ngượng. chính hắn cũng không nghĩ rằng hôm nay sẽ là buổi tỏ tình như thế này đâu. chỉ tại nhìn thấy jungkook, hắn lại muốn em nhanh thuộc về mình hơn thôi.

jungkook nghe thấy, đều nghe thấy rất đủ và rõ nhưng lại chẳng thế thốt thành lời. cậu tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ không? nghĩ đi nghĩ lại từ trước đến nay, jungkook cũng chỉ có một người bạn thân cận là taehyung, người lúc nào cũng nghe cậu than phiền, kể lể mọi thứ trên đời, lúc nào ăn cũng để cho cậu một nửa dù sau đó là những tiếng trêu đùa, jungkook cũng không hề cảm thấy bực bội.

hoá ra, taehyung vẫn cứ dịu dàng với jungkook là thế

"t..tớ nghĩ tớ cũng thích cậu! nhưng yêu tớ, cậu khó được hưởng niềm vui lắm." cậu cúi gằm mặt, nhìn xuống mũi giày, cười trừ.

"ngốc ạ! lúc nào ở cạnh mày, tao chẳng cười. từ giờ hãy cứ thế đi, hãy để tao được ở bên này, nhé?"

jungkook lại mở to đôi mắt nai của em lần nữa, lại rơi nước mắt lần nữa. và lần này cũng chẳng phải nước mắt dành cho đau buồn mà chính là niềm vui, hạnh phúc tràn đầy.

"naee"

                                            •••

🌷: - đoạn trên thấy tui viết kiểu ngu ngu sao á mọi người =))) đọc nó cứ cấn cấn 😭 nhưng mò hong sao, hai bạn bé cuối cùng cũng yêu nhau òi 💗

đừng quên để lại cho hai bạn bé mụt sao nghe chưaaaa? hong để là giận lắm ó 😠

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ