hai mươi

3.5K 159 0
                                    

gia cảnh jungkook không được tốt lắm, nên em phải làm hết việc nọ đến việc kia, chủ yếu là giấu bố mẹ. chứ bố mẹ em biết, không cho em đi làm thêm, họ lại xót, em cũng không nỡ . vừa học vừa làm rất khó khăn nhưng jungkook vẫn phải gắng sức, em muốn đỡ cho bố mẹ một phần nhỏ nhoi của mình.

jungkook là đứa trẻ ngoan như thế đấy. nhưng có lẽ em đã đề cao sức khỏe của mình rồi.

mới sáng sớm ra đã uể oải nằm trên bàn, cũng do hôm qua jungkook làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đến một giờ sáng mới về, lúc về do mệt quá nên em cũng định bụng học lúc rồi nghỉ. ấy thế mà phải mãi hai giờ ba mươi, jungkook mới chịu nhắm mắt đi ngủ đấy.

"jungkookie? bé sao đấy?" taehyung vừa đến, gặp em trên bàn, lại bắt đầu quấn lấy em ngay.

"tớ không sao hehe."

"sao trông mệt mỏi thế?" hắn đưa tay đặt lên trán jungkook, cũng không ốm mà...

"tớ có chút buồn ngủ, nằm xíu là ổn."

"được không? cúp học nhé. tao lai bé về."

taehyung biết em sẽ không bao giờ đồng ý với cái đề nghị nghỉ học này của hắn đâu. nhưng hắn cũng vẫn mong em có thể một lần nới lỏng cho bản thân, không ép vào khuôn khổ của quy tắc nữa mà hãy sống một cuộc đời được thảnh thơi..bên hắn.

"hic cậu cúi xuống một tí đi."

"hử?" hắn ghé xuống theo lời nói của em. jungkook thơm cái chóc vào má, sau đó ôm cổ. hắn cũng bất ngờ mà mắt mở to tròn bởi em ít khi chủ động như này lắm.

"em muốn sạc pinn." jungkook cười tươi để lộ hai răng thỏ khả ái.

bùmmm nội tâm taehyung lại được dịp gào thét. mấy người nghe gì không?? jungkook gọi tôi là anh đấyyy.

"lúc nào bé cần, anh cũng ở đây mà."

nhiều lúc hắn muốn xưng hô như vậy với em mà sợ em ngại nên vẫn như cũ. giờ đã được sự chấp thuận, hắn đã có thể tự do rồi. còn jungkook, chính em bắt đầu gợi ra kiểu này và giờ lại phải cúi gằm mặt xuống vì ngại khi hắn xưng hô như vậy.

cái miệng của hắn chắc hẳn sẽ phải dẻo lên nhiều bậc lắm đây.

đã gần hết tiết học, taehyung thấy em nãy giờ cũng chỉ ngủ trong lòng mình. mọi hôm dù mệt cỡ nào, jungkook vẫn phải chăm chú nghe giảng, nhất quyết không để bỏ qua bài học nào. vậy mà hôm nay, em lại mệt như vậy.

"jungkook? jungkookie? bé ơii." hắn lay người em, chuẩn bị về rồi.

"..."

"kookoo?"

"..."

"jungkookieee."

hắn bật dậy, lật em ra. bàng hoàng khi thấy khuôn miệng em đang ú ớ vài câu, mắt thì không mở nổi, chân tay run rẩy. hắn vội vàng bế xốc em lên tay sau đó cho người đưa nhanh tới bệnh viện gần nhất.

.

.

"bác sĩ! em ấy thế nào rồi ạ?"

"cậu là người nhà bệnh nhân jeon jungkook?"

"dạ vâng."

"haiz làm gì mà để cậu bé suy nhược cơ thể thế không biết. hay thức đêm, thiếu nước. chắc hẳn bị căng thẳng nhiều cộng với áp lực mới dẫn đến tình trạng như vậy." bác sĩ thở dài.

taehyung ngồi phịch xuống ghế. sao hắn chẳng hề hay biết gì thế này? hắn đã không biết quãng thời gian qua em phải chịu khổ, chịu đau đớn thế nào. hắn cảm thấy bản thân thật sự rất tồi, hứa với em bao điều mà lại thất hứa như này...hắn muốn được trải qua cùng em cơ mà.

taehyung mở nhẹ cửa phòng bệnh, thấy em đã thức và đang loay hoay với đống đồ ăn trên bàn.

"a taehyungie." jungkook cười tươi quay ra ngaysau khi thấy hắn ở cửa.

"jungkook..."

"anh sao thế?"

"có mệt lắm không?" hắn ôn nhu từ từ tiến lại gần em, sau đó vén nhẹ mái tóc jungkook sang một bên.

"em không hihi."

taehyung nghiêm mặt, giọng nói có phần trầm thấp hơn bình thường.

"jungkook..sao mọi chuyện em không bao giờ kể với anh thế? anh đâu phải người dưng."

"e-em...em cũng chỉ vì sợ anh lo lắng thôi mà." jungkook ấp úng, tay vò gấu áo.

"sợ anh lo lắng? em làm thế anh cảm thấy bản thân là một thằng vô dụng lắm đấy jungkook à."

"em..không có ý đó."

jungkook ngập ngừng đối diện với taehyung. trong chuyện này bản thân cũng thấy mình sai, nhưng em cũng không hề thích một taehyung như này.

giọng nói hắn ngày một lúc to hơn.

"sao cái gì em cũng giấu anh thế? em có thể kể ra chúng ta cùng tìm cách giải quyết được mà. sao cứ phải ôm hết cùng một lúc vậy?"

"anh đâu hiểu! cuộc sống của em như nào..em tự biết. em không muốn trở thành người phụ thuộc vào bạn trai, anh biết mà? sao anh không hiểu cho em?"

"thế thì em coi anh là cái gì? một kẻ vô dụng, một kẻ tầm thường, chỉ biết tối ngày ăn chơi đua đòi, nghịch ngợm thôi à! anh giúp được em phần nào thì hay phần đó mà jungkook? em nói anh không hiểu cho em, vậy ai sẽ hiểu cho anh bây giờ? cuối cùng anh vẫn chỉ là đứa vô dụng, thấy người mình yêu nằm đấy mà không giúp ích được gì. em thử hỏi xem có thằng nào bình tĩnh nổi không?"

"..."

hắn thấy jungkook im lặng, không một lời giải thích. hắn để lại cặp lồng đựng món em ưa thích, sau đó thở dài rồi bỏ đi.

"ăn đi khi còn nóng."

đến mức này, chắc em biết em cũng không đủ tư cách để giữ người ta lại đâu.

chưa bao giờ em cảm thấy mệt như lúc này. jungkook còn đang mong đợi khi taehyung đến thăm  anh sẽ đang rộng vòng tay cho em nhào vào chứ. cuối cùng thì sao, vẫn là trận cãi nhau của hai đứa đấy thôi?

tình yêu đôi khi khó hiểu thật đấy...

em buồn, em khóc.

anh thấy, anh đau.

                                              •••

🌷: - không bíc tả mấy cảnh như nà! huhu tui mới bị sì cam 100ka nên giờ buồn xỉuu luôn 😭

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ