mười một

5K 217 29
                                    

lại tiếp tục một ngày mới đã đến, jungkook hôm nay tỉnh dậy rất nhanh, không còn kiểu thêm 5 phút nữa như mọi hôm nữa. vẫn buổi sáng quen thuộc như mọi ngày, em vẫn làm các thói quen của mình mỗi khi thức dậy.

chỉ là hôm nay, em bé đang có tâm trạng rất vui thôi.

dù sao thì hôm qua jungkookie và taehyungie cũng chính thức hẹn hò, em vui lắm, vẫn cứ cười suốt đêm qua đấy. thật sự là em vẫn chưa tin đây là sự thật, nó quá hoàn hảo để tin đây không phải là một giấc mơ.

reng reng reng...

vừa kịp lúc jungkook sửa soạn xong, em vội chạy lên phòng nghe điện thoại.

"a nhuu ạ" miệng em vẫn còn nhai nhóp nhép bánh mì nên giọng nói phát ra có chút ngọng.

[a nhu cái gì mà a nhu, bé dậy chưa?] giọng nói trầm trầm đầu dây bên kia phát ra làm jungkook có chút giật mình, em vội bỏ điện thoại dưới tai xuống xem, thì ra là người yêu của bé.

"tớ dậy rồi chứ hehe nay dậy sớm hơn mọi hôm và tớ đang ngồi ăn sáng đây." cuộc trò chuyện, hỏi thăm vào mỗi buổi sáng vẫn là điều jungkook hằng mơ ước khi có được người yêu mình.

"ăn sáng đi sau đó ra cổng, tao đến đón bé nhó."

"dạ" trời trời gì mà dạ ngọt xớt vậy jungkook.

thế là jungkookie lại ăn vội ăn vàng sau đó chạy ra cổng, đứng tròn ủm đợi bạn người yêu. nay em bé vẫn mặc một cái áo khoác cũ cũ nhưng siêu dày, siêu ấm đấy nhé!

một lúc sau đã thấy hình bóng tên đại ca ăn mặc phong phanh, trên tay cầm áo khoác vẫy vẫy chạy lại với tròn ủm đang đứng ngây mặt ở cổng nhà.

"a sao nay lạnh ơi là lạnh mà taehyungie ăn mặc mỏng thế này!"

đùng

khoan hãy để ý tới tình tiết câu nói của jungkookie đã nhé, nay đồ em bé nhà hắn biết gọi 'taehyungie' rồi cơ đấy. trái tim hắn sắt đá, nghị lực thật đấy nhưng không thể bình tĩnh nổi trước mấy câu nói, ageyo của jungkook được đâu.

hắn tự nhận trái tim mình mềm xèo khi thấy mặt em nhỏ rồii.

"tao không lạnh. đâyy bé mặc đi! tao cầm cho bé đấy" taehyung cười hì hì rồi đưa cái áo khoác màu hồng nhạt có tai con thỏ lót bông ấm áp bên trong cho jungkook.

jungkook bất ngờ mà đẩy lại cho hắn.

"tớ không nhận! cậu mặc cái này vào đi đỡ lạnh."

"ơ tao đã nói là tao không lạnh mà."

"mặc vào đi không tui dỗi mấy người." jungkook bĩu môi, sau đó quay đi trước.

taehyung giật mình, lần đầu tiên thấy phản ứng này của jungkook, phải gọi là có chút đanh đá nhỉ? sao trước giờ hắn lại không nhận ra vẻ này của em cơ chứ! haha

miệng hậm hực thế thôi nhưng cũng phải chấp nhận khoác lên cái áo màu hường tai thỏ đó rồi chạy thật nhanh lên tới chân nhỏ đang cố gắng bước những bước thật dài để cắt quãng người kia.

"ủa đồ em bé lùn tịt kia, đi từ từ thôi kẻo ngã."

jungkook đứng hình, ghéc mấy người nói mình lùn ghê vậy đó.

"mới không có lùn đâu, đồ cao kều."

jungkook phụng phịu mặt xuống, lại càng đi nhanh, với tốc độ này thì em gần như là chạy luôn rồi. taehyung cũng phì cười, vẫn chưa hiểu ẻm dỗi chỗ nào.

thế là hai người cứ thế suốt quãng đường đi tới trường đấy. một người thì cứ tha thiết muốn nắm tay, thơm thơm người kia. còn người kia thì cứ vùng vằng mãi, vẫn chưa hết dỗi đâu đấy nhé! đừng có mà thấy dễ thương là chạy lại làm quen.

taehyung đành căm phận, vác mặt than tới trường. ngồi vào chỗ thì jungkook cứ căm căm vào sách, không thèm để ý tới người bên cạnh đang uất ức bao nhiêu.

mấy đứa đàn em hôm nay thấy đại ca lạ lạ, đặc biệt còn khoác áo khoác hồng thu hút sự chú ý từ ngoài vào trong, bọn nó buồn cười lắm đấy nhưng cũng phải cố nhịn mà tới hỏi thăm đại ca.

"ủa đại ca? sao nay mặc áo ngộ thế? với cả mặt mũi sao đen thui thế này?"

"đen cái đầu nhà mày."

"có chuyện gì vậy đại ca? đứa nào dám làm đại ca thành ra như thế này."

hắn thở dài, làm cho mấy đứa xung quanh căng thẳng theo, nuốt nước bọt còn không dám nuốt mạnh.

"sáng nay tao buồn quá! bị người khác bắt nạt."

"hả??? a-ai to gan vậy?"

bọn đàn em lấy làm bất ngờ. phải rồi, bất ngờ cũng đúng thôi, kim taehyung oanh tạc trong giới 'giang hồ' bao năm đã được đặt cho cái xưng 'đệ nhất võ thuật' chưa từng ngán, hay thua bất kì ai. giờ lại là kẻ bị bắt nạt thế này..có chút không tin.

"haizz..." hắn lại thở dài.

bọn nó lúng túng nhìn nhau, chưa biết chuyện gì xảy ra đây.

"a đại ca hay mình chơi một trò chơi bớt buồn đi."

"trò gì?" taehyung miễn cưỡng ngẩng mặt lên.

"vẫn là trò cũ. tìm nhiều kế nữa để bắt nạt tên bên cạnh, thường ngày đại ca bắt nạt nó là vui ngay ấy mà." nó hất mặt về phía bên kia.

mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người bên cạnh hắn. còn ai khác chính là jeon jungkook này. jungkook không biết có nghe thấy hay không, chỉ biết là hiện tại em chả thèm quan tâm hay dửng dưng để ý gì, vẫn cứ chăm chú mà học bài.

"á à nay mày to gan lớn mật nhỉ?" một tên trong đó toan đứng dậy.

"câm cho tao, cấm đụng vào jeon jungkook! đứa nào đụng tao bẻ gãy tay." taehyung trừng mắt nhìn lên. một ánh mắt giận dữ mà hiếm khi chúng thấy của hắn.

"????????" tự dưng lạnh sống lưng.

rồi tụi em phải làm sao mới vừa lòng anh TvT
 
                                             •••

🌷: - độ dài vừa phải chưa mấy bà ơi! thích dài thêm nữa hong nè ?

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ