"phí vào đời ? sao tớ chưa từng nghe qua"
jungkook nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc. cậu đã rất chắc chắn trước khi vào ngôi trường này đã tìm hiểu rất kĩ rồi, tự dưng ở đâu lòi ra một khoản phí nữa, ai mà không bất ngờ cho nổi.
"thì giờ mày đang nghe đây"
"thôi tớ không biết đâu, thầy cô không bảo tớ có khoản phí đấy" jungkook định quay đi thì bị hắn giữ tay lại.
"mày bị ngu hả ? tao đã nói là vào đây là phải thu theo phí, nghe theo lệnh của tao. rõ chưa ?" taehyung gằn giọng, nghe thật đáng sợ.
jungkook cũng sợ, cậu không dám ho he, không dám nói nửa lời, chỉ dám gật đầu lia lịa, có thế cái mạng này mới bảo toàn được.
"gật rồi thì đưa đây" hắn chìa tay ra trước mặt cậu.
jungkook thấy vậy thì lúng túng "nhưng..giờ tớ không có tiền"
"một xu dính đít mày cũng không có hả ?"
"t-tớ không, tớ k-không có thói quen đem tiền đi học! xin lỗi cậu"
taehyung bắt đầu cau có mặt mày, bọn học sinh đã xúm lại chỗ cậu, còn bên ngoài hành lang nữa, jungkook đã liếc nhìn lên nhưng chả ai có ý định sẽ ra tay giúp đỡ, cứu lấy cậu cả, thậm chí họ còn chê bai, cười cợt rằng cậu là đồ rẻ rách, một đô cũng chẳng có.
chẳng nhẽ lịch sử bắt nạt lại tiếp tục tiếp diễn sao ? mãi cậu mới thoát khỏi ngôi trường ở quê, giờ lên đây, cậu tưởng họ đều là người văn minh, gia giáo, sẽ không phân biệt với cậu chứ.
aa jeon jungkook đừng khóc ! nội tâm cậu đang gào thét, kìm nén những giọt nước mắt vô nghĩa lại.
taehyung nhìn một lượt cũng quanh, sau đó lại nhìn cục tròn ủm đang cắn chặt môi, nén nước mắt nhưng vẫn không giấu được đôi mắt ngày một đỏ, cậu thì vẫn cứ ngoan ngoãn cúi đầu, tránh để người khác phát hiện. nhưng thật không may...
"a bọn mày lại đây xem thằng này chuẩn bị khóc nhè bây giờ nè hahaa" một tên đàn em của hắn cúi xuống nhìn gương mặt của cậu.
tiếng cười lại bắt đầu to hơn, rôm rả như chợ vỡ. hắn bắt đầu thấy bực mình, đập đầu tên đàn em rồi nói lớn.
"cút ! bất kì ai trong cái lớp này cũng cút ra ngoài, tao sẽ xử lí thằng nhóc này"
"ais đại ca đuổi cả bọn em hả ? em muốn xem kịch hay cơ"
"cút, đừng để tao nói lại lần thứ ba"
thấy vẻ mặt nghiêm túc của kim taehyung, mấy tên đó cũng cụp đuôi bỏ chạy.
"có thế mà cũng khóc, sao mày phí phạm nước mắt thế hả ?"
jungkook nghe thấy, nhưng cũng chỉ biết cúi mặt, giờ mà ngẩng lên để hắn nhìn thấy mặt thì quê nữa. cậu không muốn tiếp tục bị trêu chọc đâu.
"nín, mai đêm tiền cho tao, à không phải mai đâu, hằng ngày mới phải."
"hức hức! nhưng tớ không có nhiều đến vậy" vừa nói cậu vừa phải bận rộn chặn nước mắt lại.
"à không có hả ? kệ mẹ mày chứ, tao thu bằng được thì thôi. ngày nào mày không nộp thì ngày đó khó sống với tao" hắn quay mặt đi, gác chân lên bàn, chuẩn bị chơi điện tử.
"k-không còn cách nào khác sao ?" jungkook đánh liều hỏi một câu.
hắn quay ra, mặt giả bộ trầm tư suy nghĩ.
hay thu nạp thằng này làm đàn em ?
không được, tròn tròn thế này đánh đấm được ai. vậy chỉ còn cách này thôi."được, vậy mày làm chân sai vặt cho tao. bảo gì nghe đấy, cấm cãi. là được! đơn giản nhỉ ?"
"h-hả ? à ừ.."
jungkook suy đi nghĩ lại, tính ra làm thế này nó còn đỡ hơn là có bảo nộp tiền. thôi thì lại động chân tay cho cơ thể khỏe thêm cũng được.
"được ! tớ đồng ý hehe" cậu cười tươi để lộ rõ hai chiếc răng thỏ khả ái.
duma nhóc con dám quyến rũ mình
vậy là đại ca kim taehyung đã có một người sai vặt siêu đáng yêu, siêu tròn ủm rồi đấy !
•••🌷: - rõ tớ đã viết được hai tập rồi mà chẳng hiểu sao nó lại mất, nên mới lười đến hôm nay mới viết tiếp đấy. nên là tập này khác hoàn toàn với bản thảo ban đầu luôn 😭