năm

6.5K 307 16
                                    

hôm nay đến phiên trực nhật của jungkook nên cậu đã dậy khá sớm, chuẩn bị tươm tất, ăn vội bữa sáng, chào bố chào mẹ rồi nhảy nhót đi ra cổng.

jungkook là con một, bố mẹ thương em bé lắm, nhà không có điều kiện, jungkook thiếu thốn đủ thứ nên gia đình lúc nào cũng cho em tất cả sự yêu thương chân thành nhất. chiều chuộng, chăm sóc, vất vả cho em. nhưng không vì thế mà cậu sinh hư đâu nhé, jungkook hiểu chuyện lắm, lúc nào cũng đỡ đần giúp đỡ bố mẹ, lại còn lét lút đi làm thêm kiếm tiền cho gia đình dù bị ngăn cấm.

gia đình không có điều kiện nhưng jungkook lúc nào cũng tự hào, khi họ hỏi về gia đình của cậu, em vẫn cứ ngẩng cao đầu mà kể về họ bằng tất cả tình yêu thương.

thấy em vui vẻ đến trường, bố mẹ cũng vui lây. dạo đầu nhìn em áp lực, thường mang tâm trạng mệt mỏi về nhà khiến họ lo lắng không thôi, sợ em bé lại bị bắt nạt thì khốn. nhưng bây giờ, jungkook lại cực kì hào hứng, phấn khích đi học. bố mẹ cũng tò mò lắm chứ.

"jungkookie em ơi ! cầm theo hộp sữa nữa này"

"thôi mẹ ơi, nay em phải đến sớm lắm, em đi đây"

jungkook nói với ra sau rồi chạy vội ra cổng. đang mở cổng, cậu bỗng khựng lại vì cảnh tượng trước mắt.

là kim taehyung này !

hắn làm gì ở đây ?

chưa gì mà jungkook đã thấy lo lắng rồi.

"giờ mới ra ? biết tao đứng ngoài này lâu lắm rồi không ?" hắn bực bội nhìn em đang đứng ngẩn ngơ ở cổng.

"a..cậu đợi t-tớ hả ?"

"g-gì ?? ai..t-thèm chứ. nay trực nhật nên t-tao tiện đường qua nhà mày thôi mà" hắn ấp úng, lúng túng thế này không bị nhìn thấu mới lạ, vậy mà em bé kia ngây thơ lắm. người ta nói vậy là tin ngay.

"nh..nhưng mọi hôm cậu toàn đùn cho tớ mà ! sao nay lại đến trực nhật cùng vậy ?" cậu nghiêng đầu.

"t-tại tao thích á ? sao ? ý kiến gì ?" taehyung lảng tránh ánh mắt của jungkook mà hấp tấp trả lời.

"không có, tớ vui lắm hehee"

cậu cười, mắt nhắm tít vào, để lộ hai cái răng thỏ siêu cưng kia. taehyung thấy vậy, bất giác đỏ mặt.

"chó thật ! mới sáng ra đã để thua tên em bé này" hắn lụng bụng trong đầu.

.
.
.

jungkook vui vẻ, nhảy chân sáo đi sau, thỉnh thoảng còn cố tình chạy lên thật nhanh để đi cùng taehyung nữa chứ. đây là trải nghiệm lần đầu tiên của cậu nha, được cùng bạn bè đến trường trực nhật nèe.

"taehyung taehyung này ! hôm qua nhé ! con bam nhà tớ tự dưng quậy quá trời sau đó lại nằm lăn bình ra đất ngủ ó. làm tớ lo quá trời"

"mà nhé ! qua tớ ngồi học còn thấy sao băng chạy qua cơ, tớ chưa kịp ước đã đi mất tiu"

"với cả có bài tập khó, tớ đã phải nghĩ rất rất lâu mới làm được hihi"

jungkook líu lo đủ thứ chuyện trên đời, taehyung thì không có ý định đáp lại. dù có nhiều và mệt đấy nhưng thôi, thấy vẻ mặt phấn khích khi kể chuyện của người kia thì hắn cũng chả dám mà cắt lời.

mà giọng jungkook ngọt lắm nhé ! như đường luôn, thanh âm nhẹ nhàng, như kẹo. dù có buồn bực hay tức giận đến mấy, nghe thấy cậu nói cũng đủ rồi. âm thanh jungkook phát ra xứng đáng là liều thuốc chữa lành tốt nhất nhé.

"có bài tập khó hả ? mày có thể gọi tao, dù sao thì tao cũng rảnh" hắn nhìn cậu một lúc sau đó mới trả lời.

"thật hả ?? aww tớ vui lắm. nhưng mà tớ chưa có số của taehyung"

"lưu đi" hắn giơ điện thoại kèm số điện thoại của hắn ra trước mặt jungkook, cậu thấy vậy vội vàng mở máy lưu vào. cứ như thể không nhanh thì hắn sẽ giấu đi vậy.

"được rồi nè hihi" cậu vui vẻ mà giơ điện thoại của mình ra cho hắn xem.

'taehyungie' đó là cách jungkook lưu tên hắn. cách gọi thân mật này hắn thấy cũng tự ngại ngùng. che mặt mà quay sang một bên cười.

"mà taehyung sẽ không phiền chứ ?"

"phiền"

"a..thế thui, tớ lưu vào đây khi nào có gì tớ gọi" này nhé ! jungkookie uỷ khuất rồi đấy.

"nhưng mày cứ gọi đi, tao giảng cho một lần, là phải hiểu luôn. chứ tao rất phiền mà giảng lại lần hai đấy"

"ui tớ biết rồi ! cảm ơn taehyung nhiều nhiều"

K.O

hai mạng trong nửa của nửa buổi sáng.

ấy vậy mà người kia vẫn không thừa nhận là thích em bé đâu đấy nhé !

đến lớp trực nhật, kim taehyung được bữa nay lại siêng lạ thường, thấy jungkook chuẩn bị làm gì hắn cũng đều giả vờ chạy qua chạy lại cuối cùng cướp công việc của cậu. jungkook thì cứ loay hoay một hồi, cứ đang làm một lúc, hắn lại ra giật của cậu. cũng chẳng biết tại sao..

làm một hồi thì cũng thấm mệt, taehyung đưa cho jungkook cái khăn sau đó lại tự lau cho cậu.

"a được rồi taehyung, tớ tự làm được, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi" jungkook ngại ngùng né tránh ánh mắt.

"ngồi im"

chỉ một câu nói cũng khiến cậu im lặng, không dám nhúc nhích cơ thể, taehyung thấy vậy thì cười thầm trong đầu, bộ bản thân có bắt nạt thỏ nhỏ này hả ?

tự dưng thấy mình và taehyungie gần gũi hơn rồi heeehe

jungkook tủm tỉm cười

                                              •••

🌷: - trời ơi ngâm tập này lâu lắm luôn

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ