tadaaaa
vậy là cuối cùng buổi đi chơi của hai bạn đã tới. jungkook đã háo hức từ buổi tối qua, thành ra khó ngủ, mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc. sáng nay hẹn taehyung 8 giờ, cậu định báo thức lúc 6 giờ kém lận, nhưng vì ngủ sâu quá không nghe thấy tiếng báo thức, 8 giờ kém 15 jungkook mới giật mình tỉnh dậy.
vội vàng chộp lấy đồng hồ trên đầu giường, cậu hét toáng. bố mẹ dưới nhà đều nghe thấy cũng bị giật mình, lắc đầu bất lực với thằng con trai mình.
cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, làm mọi thủ tục thật nhanh, sau đó cũng lấy bộ quần áo được treo ngay ngắn trong tủ ra mặc. hôm nay cậu đã quyết định mặc áo oversize, quần đen kẻ sọc, dài hơn mắt cá chân. vốn dĩ jungkook định mặc áo sơ mi trắng cho lịch sự nhưng thử đi thử lại cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân không hợp nên đành mặc bộ đồ quen thuộc thường ngày.
"chết rồi sao mà kịp được đây huhu"
muộn gì thì muộn nhưng ít nhất cũng phải chỉnh chu lại tóc và mặt mũi. để cái khuôn mặt phờ phạc mới tỉnh dậy này ra đường, taehyung cười chết.
cạch
jungkooo giật mình vì tiếng mở cửa, quay ra thì bốn mắt nhìn nhau.
aaaa duma kim taehyung??? sao lại ở đâyy
taehyung tự dưng thấy buồn cười, nhìn biểu hiện này của jungkook là đoán được ra ngay tâm trạng với hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu mà.
"nãy tao gọi không thấy mày trả lời, chỉ thấy bố mẹ mày, tao xin phép thì họ cũng cho lên rồi."
trời ơi ! té ra là jeon jungkook mải mê bận rộn quá nên không để ý xung quanh. để taehyung thấy được cảnh hiện tại như bây giờ, cậu ngượng đỏ mặt.
"rồi, nhìn mày là tao biết, ngủ quên chứ gì ?"
"a um..nh-nhưng không phải vì tớ không thích đâu nhé, tại hôm qua tớ hồi hộp quá nên không ngủ được, gần sáng mới ngủ, thành ra là ngủ quên mất"
jungkook gãi đầu, kể tất tần tật lý do rất thành thật với hắn. ai đánh mà bé khai vậy hả ? trái lại hắn không cảm thấy buồn bực hay tức giận gì cả, nghe xong lý do đó, chỉ là cảm thấy jungkook đáng yêu hơn thôi.
"vậy là chưa ăn sáng ?"
"tớ định không ăn cũng được hihi, để bụng trưa còn ăn một thể!"
"không được, tao cũng chưa ăn sáng, tí tao lai mày đi." taehyung hùng hồn nói với cậu làm jungkook cũng giật mình.
"a vậy..tớ cảm ơn."
sau đó cũng rất nhanh, jungkook chuẩn bị xong. hai người cũng xuống chào người lớn rồi ra ngoài.
vừa bước ra khỏi cửa, jungkook đã giật mình vì chiếc xe của kim taehyung. mới có lớp 12 thôi mà đã đi chiếc xe ô tô sang trọng như này rồi. jungkook không biết nhiều về các loại xe nhưng nhìn là biết đây là loại đắt tiền, tự dưng cậu cảm thấy không dám đặt chân lên con xe quý giá này.
"lên đi, nhìn gì ? còn đợi tao mở cửa mời mày vào nữa hả ?"
"a không! tớ không có ý đó" cậu ngập ngừng mở cửa xe, nuốt ực nước bọt, sợ làm bẩn xe quá.
"thích ăn gì ?" taehyung đánh mắt qua nhìn cậu đang loay hoay với mấy dây rợ trong xe. hắn phì cười rồi nhoài người ra.
"đúng là ngốc hết phần thiên hạ."
hắn từ tốn thắt dây an toàn cho cậu, khoảng cách của cả hai siêu gần, đến nỗi có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của nhau. jungkook lại đỏ mặt, chả biết khi gặp taehyung, khuôn mặt cậu phải đỏ lên bao nhiêu lần nữa đây.
taehyung thắt xong thì ngẩng đầu lên, tim cũng bị trật một nhịp khi cả hai nhìn nhau.
a tên này xinh quá hắn nghĩ bụng.
jungkook đã đỏ lại càng thêm đỏ, cậu tránh mặt đi chỗ khác.
"tớ..muốn ăn tobokki." cậu thỏ thẻ lên tiếng kéo taehyung trong cơn mê người.
hắn bừng tỉnh, cũng có chút ngại rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình, bắt đầu tập trung công việc lái xe.
.
.
.
đánh chén bữa sáng xong xuôi, jungkook no căng cả bụng, bảo là đi ăn tobokki thôi mà tự dưng hắn gọi quá trời món là món. suốt bữa ăn hắn chỉ ăn có một hai miếng sau đó nhìn cậu, jungkook cũng giục là ăn đi rồi mà hắn không chịu.
em bé ngốc thật mà, tên đầu gấu đó ăn sáng rồi đó nhưng vẫn nói dối là chưa ăn đấy thôi.
"taehyung muốn đi đâu cho tới giờ ăn trưa không ?"
"đi đâu cũng được."
"khó cho tớ quá hehee"
"mày thích đi đâu ?"
"tớ được chọn saoo ?"
"nhanh trước khi tao đổi ý." hắn giả vờ cau mặt lại.
"a vậy tớ muốn tới khu vui chơi giải trí."
taehyung nghĩ một lúc, thôi cũng được..miễn sao jungkook vui là ổn.
đến nơi thì jungkook rủ hắn chơi hết trò này đến trò khác. mà trò jungkook chọn lại toàn là mạo hiểm, taehyung là chúa ghét mấy trò như vậy, hắn thật sự buồn nôn vậy mà tên nhỏ bé kia cứ cười hớn hở từ đầu đến cuối được mới nể.
sau khi chơi đu đủ thứ trò mạo hiểm, cả cơ thể taehyung như muốn đổ gục, lao đao đi lại. đầu óc hắn lúc này cứ xoay vòng vòng. jungkook vui vẻ chạy lại, thấy taehyung mệt mỏi, cậu lo lắng hỏi thăm.
"cậu khó chịu lắm sao ? cảm thấy buồn nôn hả ?"
trời ơi, đường đường là một đại ca như kim taehyung không thể như một cọng bún yếu đuối được. hắn không thể nói là bản thân sợ độ cao được. nên hắn đã cố làm mặt nghiêm túc trở lại, nhoẻn nụ cười thật ngầu và...khá sượng.
miệng anh cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đấy.
"mày điên hả ? dăm ba trò này sao làm khó được tao. bực cả mình."
"vậy..cậu ổn hả ?"
"tất nhiên!"
"yeahh vậy thì mình chơi thêm mấy vòng nữa thôi!!"
an tuêêêêê !!!! tâm can hắn sụp đổ thật rồi. ai biểu ra dẻ làm chi giờ lãnh đủ nhé.
•••
🌷: - tui cố gắng viết nhiều viết chăm để đăng dần mỗi ngày nhaaa. mỗi tập độ dài từng này thuii.