thấy bảo aeri nổi tiếng là dịu dàng, thục nữ, nết na cơ mà nhỉ? ấy thế mà giờ jungkook ngồi đọc sách vẫn đang bị ả lườm cho cháy mắt khi chỉ có hai người ở đây kia kìa.
jungkook biết mà, nhưng em vẫn cứ bình thản mà ngồi đọc sách thôi. đợi xem ả im lặng được bao lâu. được một lúc, nó xoay nhẹ cái cốc, quay một hồi rồi dùng tay gõ xuống cạnh bàn, nhằm thông báo cho jungkook. em nghe thấy rồi, nhưng vẫn kệ thôi.
sau đó thì nó cũng không chịu được, mà lên tiếng
"đừng giả nai ở đây. jeon jungkook hả? ngẩng mặt lên, tôi có chuyện muốn nói."
lúc này, để giữ phép lịch sự, em mới mỉm cười sau đó gập quyển sách lại, giương đôi mắt to tròn mà nhìn thẳng vào mắt nó.
"cậu gọi tớ? xin lỗi, lúc nãy tớ không để ý."
để giữ phép lịch sự, dù nó nhỏ tuổi hơn nhưng jungkook vẫn xưng tớ cậu ngọt xớt đấy chứ. nó tặc lưỡi, nhìn là biết chuẩn bị vô chuyện chính luôn rồi đấy.
"ý là sao?"
"sao là sao?" trời ơi ai dạy nhỏ này nói vắn tắt quá vậy ạ. đầu nhỏ của em nãy giờ hoạt động hơi nhiều rồi đấy nhé.
"sao cứ quấn lấy anh taehyungie thế? bộ anh tưởng taehyungie sẽ thích con trai sao?"
em nỡ nhoẻn một bên miệng. ừ đúng rồi, jungkook có tưởng gì đâu, sự thật đó mà. tự dưng jungkook lại thấy tội nghiệp cô gái này hơn đấy nhỉ?
"tớ đâu có quấn lấy taehyung, cũng đâu có tưởng như vậy, ai quấn ai còn chưa biết à?"
"a..anh! bede thì tự chơi một mình đi, đừng kéo người khác theo."
"từ từ hẵng phán vội, cậu có thể tiếp tục xem mà."
vừa nói xong taehyung từ trên gác xuống, tay cầm đống đồ đạc. hắn chạy tới chỗ jungkook, như thường lệ, theo thói quen sau bữa ăn hắn sẽ pha cho em một cốc sữa sau đó hắn thổi từ từ rồi đưa cho em.
"lại uống nữa hả? tớ ngán lắm rồii. ta có thể bỏ thủ tục này đi được không?" jungkook dùng tông giọng mè nheo, nghe đã thấy muốn tan chảy rồi.
"không được lần trước tao bế mày thấy nhẹ hơn rồi đấy. cấm sút đi lạng nào, cấm mất đi miếng mỡ nào của tao đấy."
jungkook cười sau đó quay sang aeri, em nhún vai. khuôn miệng nói rõ từng chữ một.
cút đi được rồi đấy!
tất nhiên là nó hiểu rồi, nó nghiến răng, nhưng vẫn mặt dày mà ngồi ở đó, tìm vài câu chuyện thú vị để nói nhưng hình như..taehyung cũng không để tâm cho lắm.
"mà...jungkook và anh taehyung là bạn học nhỉ?"
"jungkook hơn tuổi, làm phiền đừng gọi trống không như thế."
jungkook không để tâm nhưng anh người yêu thì có đấy nhé. ai đời lại gọi em bé của anh một cách ngang hàng, bất lịch sự như thế được. nó nghe xong có vẻ lúng túng bèn chậm chạp sửa lại.
"em xin lỗi. vậy..a-anh jungkook và anh taehyungie, hai người là bạn tốt đúng không?"
hắn nhìn em, em không nói gì, tay vẫn cứ cầm sữa uống ngon lành.
"cũng không hẳn là bạn tốt. cô nghĩ sao cũng được."
dù sao thì không nên công khai vội, cuộc sống này sẽ khó chấp nhận lắm, hắn không muốn jeon jungkook phải lo nghĩ gì về chuyện này.
"à haha quả là thân thiết. vậy thôi giờ em về, nếu có dịp, taehyungie ghé qua nhà em nhé?"
"ừ."
trả lời xã giao vậy thôi chứ ai thèm có hứng. sau khi đã thấy aeri rời khỏi hẳn, taehyung mới gục đầu vào hõm cổ jungkook, đặt em ngồi gọn vào trong lòng mình rồi ôm thật kín. nãy giờ đã nhịn lắm rồi đấy.
"tao không thích ai gọi tao bằng taehyungie chút nàooo."
"thế giờ cậu muốn sao." jungkook ôn nhu cười với hắn.
"tao muốn chỉ mình jungkook được gọi thôi!"
"tớ gọi bằng...taetae nhé? nghe cute quá đii."
chẹp chẹp cái tên dễ thương thì hắn nghĩ không hề hợp với mình chút nào nhưng vì thấy em có vẻ thích thú với biệt danh đó nên thôi, em thích là được.
"vậy..mày sẽ là kookoo của tao."
•••
🌷: - ngắn chíu thuii nhée. tập sau bù dài nha.