sau hôm ấy, jungkook đến trường cũng chẳng còn thấy bóng dáng aeri và thằng con trai kia đâu nữa. em nghĩ là chúng đã tự nguyện thôi học rồi nhưng không phải, aeri là người không dễ dàng chấp nhận thua cuộc nhanh thế đâu. là taehyung, hắn đã bắt tất cả bọn họ thôi học với những lí do cực kì thuyết phục lên ban giám hiệu.
seokjin cùng taehyung ngồi trên sân thượng, lâu rồi hai anh em mới có cơ hội được ở đây cùng nhau thế này như ngày xưa thường làm. uống vài lon bia, quả là đỉnh của chóp.
seokjin và taehyung xưng anh em thế thôi chứ họ bằng tuổi nhau mà. cũng bởi taehyung là em họ của seokjin nên mới gọi. còn jungkook..em thấy hắn gọi vậy nên mới rụt rè gọi theo, thấy anh ấy chững chạc như thế, bản thân lại là hậu bối mới vào trường nên em mới đinh ninh là gọi bằng hyung.
"làm sao? jungkook đâu mà để cho chú bơ vơ một mình thế này? mọi lần quấn nhau như hình với bóng cơ mà."
"ông dạy lý cướp mất em ấy rồi, nói cái gì mà thi học sinh giỏi. dm!"
anh bật cười, đứa em cọc cằn của mình cũng có ngày si tình, si mê jungkook đến thế này cơ. ai đưa jungkook đi, taehyung nhất định là liệt vào danh sách đen rồi.
"vụ của aeri, mày không nể bố mẹ nó được à? dù sao hai nhà cũng quen biết, nói đuổi là đuổi dễ thế sao?"
"sao em phải nể? để nó ở đây, có ngày đụng mắt với jungkook chỉ làm em ấy mệt thêm."
"một câu jungkook, hai câu cũng jungkook. tao ngán nghe lắm rồi đấy."
đến khổ với thằng em, gọi nó lên đây tâm sự cuộc đời của mình mà toàn thấy tâm sự về cuộc sống của nó với jeon jungkook hoài. anh đéo xìu vài câu, sau đó dốc cạn lon bia.
"anh nói cho chú biết này, đừng si tình quá, có ngày chia tay, chú thoát ra không nổi đâu."
"kim seokjin!!!"
taehyung hét lớn, hắn kị nhất là người khác động vào chuyện chia tay của hắn với jungkook mà. người lạ hắn đã đấm thẳng vào mồm luôn rồi đấy. may đây còn là kim seokjin..
"thôi không đùa với mày nữa, cuối cấp rồi tập trung học hành đi. bố mẹ mày hi vọng vào mày lắm đấy. sau này nối nghiệp công ty cho gia đình biết chưa?"
"công việc đó nhàm chán, em không thích."
"không thích cũng phải thích em ạ. cuộc đ.."
ring ring
tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn của taehyung vang lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện này. hắn vui mừng ra mặt khi thấy tên người nhắn tin này hiện lên. chả cần phải xem nhưng nhìn mặt và biểu cảm của taehyung, seokjin cũng đoán ra được là ai rồi.
jungkook.97: anh đang ở đâu đấy? em xong rồi. bọn mình đi thôi.
thv: được rùi bé đợi anh xíu xiu.
hắn vội đeo cặp sách lên, hớt hải chạy đi chỉ kịp nói với seokjin vài câu thưa đi về với em. anh xua tay, biết jungkook gọi là anh cũng biết trước kết quả sẽ như này rồi.
"haiz anh mày còn chưa nói xong câu nữa."
từ sân thượng xuống ngoài cổng cũng phải mất mấy phút. nhưng taehyung chỉ cần đúng hai phút là có mặt ngay. hắn đứng nghiêm trang trước mặt em, ra vẻ trêu đùa. jungkook thấy hắn cũng tấm tắc cười. em thơm taehyung một cái đã làm hắn vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, nhưng được hôm em chủ động lại nhận thấy điều lạ.
"uống bia hả?"
"à..ừ..anh uống với seokjin hyung một tí thui ấy bé. không ảnh hưởng gì mà."
"thật không? em dặn là anh bị dạ dày, uống ít mấy này thôi mà."
"nhưng lâu lâu anh mới ún thuii."
"thôi thôi tôi không nghe mấy người giải thích nữa. giờ lời nói của tôi có thèm để vào tai đâu cơ chứ."
jungkook bất mãn quay đi trước. taehyung tất bật chạy theo sau để dỗ em bé này. vừa mới hưởng hoa hồng chưa được bao lâu mà lại.
"bé ơi! jungkookie ơi! anh chin nhũi màaaaa. lần sau không thế nữa nhéee." hắn lay lay áo em, lúc thì thơm má lúc thì ôm tay, xách cặp, xoa bóp. làm đủ thứ chuyện mà jungkook cũng đâu có thèm quay ra nhìn hắn lần nào đâu.
toang rồi..
em bé giận thật rồi đấy à..
đành tung ra tuyệt chiêu cuối thôi
"jungkook ahh."
"đừng có gọi tôi nữa, nói mấy vẫn thế thôi. bực cả mình." jungkook hậm hực vẫn một mực giữ nguyên tâm trạng đó từ nãy giờ.
"vậy..em thích ăn gì? uống gì anh bao tất."
"đó không phải chuyện thường ngày anh vẫn làm cho tôi sao? có gì đặc biệt à?"
"..."
à ừ thì cũng đúng, thường ngày say mê, cưng chiều jungkook thế, có bao giờ để ẻm trả tiền cho mình đâu nhưng ý taehyung hắn nói là lần này phải thật đặc biệt, thật to, thật lớn cơ.
"vậy..tối nay đi ăn nhá? anh chọn địa điểm hết rồi."
"cần xem xét." mặt ẻm nghiêm nghị.
"điii màaaa đi tối nay đi, giận tiếp hay không là quyền thuộc vào jungkook hết nhaa."
jungkook suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, vừa được đi ăn nhiều, không cần phải trả tiền mà vẫn được dỗi tiếp. đỡ áy náy.
"thôi được rồi nể tình, sẽ đi."
"yaaa hú."
hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, hành động này làm jungkook đi đằng sau phì cười. chứ bộ thường ngày chưa ăn với nhau lần nào hay sao mà lần này phấn khích thế không biết.
jungkookie biết là taehyung sẽ chiều chuộng, dung túng cho em trong mọi trường hợp mà. vậy nên em ấy không cần phải nghĩ mình làm thế này có được không? bản thân cư xử thế có hợp lí không nhỉ? ở bên cạnh taehyung, jungkook cảm thấy cực kì thoải mái, được sống đúng với bản thân của mình. vì thế nên bây giờ em mới không thể sống thiếu kim taehyung được đó jungkook ơii
•••
🌷: - lâu rùi không ra tại tui ngâm tập này lâu dữ luôn áa (。・・。)