hai mươi ba

3.2K 140 3
                                    

sau khi kéo xoành xoạch bé nhỏ của hắn về được vào chỗ ngồi. cũng may giờ trong lớp không còn ai, đang tiết thể dục, jungkook phải ở đây để hoàn thành nốt sổ điểm, cũng may taehyung nhớ em nên xin vào kịp thời từ chối lời mời đó.

"anh không thích jungkook gần người khác như thế đâu nhé."

vẻ mặt taehyung phụng phịu, hắn cúi gằm xuống. bao lâu rồi nhưng jungkook vẫn chưa thể tin rằng đây là cùng một người, vừa nãy xong mới làm quả mặt té ra lửa cơ mà, sao giờ lại nhìn như búng ra sữa thế.

"taehyungiee là anh ta tới gần em trước mà."

"nhưng cũng không thích đâu. bé phải tập từ chối người khác đi chứ."

"dạ dạ em nhớ rồii."

giọng điệu ngọt lịm của jungkook khiến hắn xao xuyến, nhào đến ôm lấy eo em, sau đó đặt hai cái thơm thật kêu lên má. còn môi? tất nhiên là jungkookie không cho rồi.

"thôi đi để em học."

"tao muốn hôn bé quá."

"không được đâuu em cấm đấy. anh hôn thì nghỉ chơi đi."

"bé không thấy tao đang rất thiệt thòi sao?"

"yêu em là điều thiệt thòi với taehyung thế ạ?"

cuối cùng vẫn phải tung chiêu cuối như này mới có thể chặn được cái miệng suốt ngày than thở của tên kim taehyung này. muốn tạo nước mắt thì quá đơn giản với jeon jungkook rồi còn gì.

"aa đâu có! yêu jung googie là một điều siêu siêu tuyệt vời trong đời tao luôn đấyy."

"hức vậy mà em còn tưởng..."

"không không! jungkook đừng khóc, anh sót lắm."

"dạ, em không khóc."

nói rồi, ẻm sịt mũi lên một phát, nước mắt thu vào trong. jungkook quay đầu lại với đống điểm sổ sách đằng sau lưng bỏ qua khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của bạn trai lớn đang nhìn mình.

"jungkook lừa anh."

dỗi

.

.

jungkook ngồi thơ thẩn ở ghế đợi anh người yêu lấy xe để chở mình về. cảm giác được ngồi sau xe ôm kim taehyung vào thời tiết se se này là tuyệt nhất. mà chả biết hôm nay có chuyện gì không? có vẻ là bị chậm hơn so với mấy hôm trước.

"jungkook!"

một giọng nói trầm trầm phát ra, jungkook theo phản xạ quay đầu lại, là jonggo. em ái ngại nhìn, trông thế nào thì vẫn phải cẩn thận với người này. bây giờ gặp lại khi không có taehyung ở đây, jungkook có chút sợ hãi và rụt rè.

"sao em ngồi đây? chưa về hả?" nó lại gần hỏi thăm.

"dạ chưa, em đợi taehyung ra ạ."

"à vậy hả..thế..trong lúc đợi có muốn ra đằng sau với anh không?"

ẻm nhướn mày, ông anh có cần nói thẳng toẹt mục đích ra thế không? nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám.

"để làm gì ạ?"

"à không anh muốn đưa lớp em giấy vẽ để làm báo tường thôi. dù sao cũng gặp được em ở đây nên anh tiện thể đưa luôn."

suy nghĩ một hồi, jungkook cũng gật đầu. việc của lớp, chắc không đến nỗi phải nói dối như này đâu. em theo nó vào kho sau trường, đây là lần thứ hai em tới đây, không khí bụi bặm, khó chịu vẫn như thường ngày.

jungkook vào trước để tìm đồ, dù sao trước đó em cũng quen thuộc với vị trí để đồ của lớp ở đâu rồi. em muốn lấy nhanh nhanh còn thoát khỏi đây nữa chứ, hít chung bầu không khí với tên kia là điều tồi tệ nhất, vừa lục lọi em vừa hỏi jonggo.

"tiền bối! em không thấy giấy vẽ ở đâu ạ."

"ừ không có đâu em."

"d-dạ?"

rầm

tiếng đóng cửa vang lên choé tai, âm thanh vang vọng khắp nhà kho rộng lớn. không khí chùng hắn xuống, jungkook nuốt nước bọt trong khó khăn. ngay giây phút này, ẻm mới nhận ra:

dm con mẹ nó lừa đảo thật rồi

em tặc lưỡi, nhìn nó "ý gì?"

"nhanh nhạy đấy. dạo này đói quá, không có gì bỏ bụng, anh lại tự dưng cảm thấy thèm những người có cơ thể ngọt nước như em đấy jungkookie."

dm jungkook nhăn mặt, lấy tay nhanh chóng bịt mồm. cái tên jungkookie phát ra từ miệng nó quả thật buồn nôn. nhưng không sao, một mình tên này, jungkook ứng phó được. từ trước đến nay, miệng lưỡi ẻm không hẳn là yếu kém, chỉ tại trước người lạ, jungkook ít nói hẳn.

"được thôi nếu tiền bối đã thích, tôi sẵn sàng." em cười mỉm.

jonggo liếm môi, con mồi lần này quả thật không tồi. đồng minh của nó có một con mắt tinh tường đấy. nó từ từ lại gần tiếp cận jungkook.

"khoan sao tiền bối vội thế được?" jungkook giơ hai tay, chặn lại.

"sao nữa? chú em muốn gì? anh đây chiều tất."

em cười lớn "muốn cái mõm của anh câm lại được không? tiền bối yêu dấu."

ngắt lời, jungkook giơ nắm đấm chọi ngay vào má tên biến thái này. lực không nhỏ khiến nó như muốn ngã nhào xuống đất. lát sau nó lồm cồm để đứng được thẳng người.

"mày...được lắm con chó."

cả hai lao vào đấm đá liên hồi. từ trước đến nay jungkook không hề giỏi đánh nhau, nên phần thắng có vẻ đã thuộc về tên kia. chỉ biết rằng hiện tại nó đang nắm tóc jungkook giật ra sau thôi, vẻ mặt đau đớn của em lộ ngày một rõ.

bùm

cửa bất ngờ bị phá tung, không ai khác đó chính là taehyung cầm xà beng, gân tay hiện giờ nổi như hoa và nó dần lan lên mặt, tất cả hành động của jonggo và biểu cảm đau đớn của jungkook; taehyung thấy hết, và theo sau hắn có vẻ là một đống đàn em. taehyung lao vào như thú dữ giật ngược nó ra sau, giơ cao xà beng đánh thật mạnh vào cái tay vừa nắm tóc của jungkook.

hắn đánh nhiều phát vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, một cú đánh kèm theo đó là tiếng chửi rủa, tên kia thì máu tuôn ra nhiều lắm rồi, cứ thế này thì chết người thật đó. jungkook ngửi thấy mùi tanh, giữ tay taehyung lại miệng thỏ thẻ.

"đừng đánh nữa taehyungie, em..muốn về nhà."

như một ma lực, hắn bỏ nhanh vũ khí trên tay, lao tới ôm em bé lên, vừa nhẹ nhàng, cẩn thận lại đặc biệt ôn nhu.

"được rồi được rồi anh đưa bé về, nhé?"

"dạ.."

                                             •••

🌷: - mới thi xong toán anh, cũm ổn đó mọi người ơiii

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ