Chương 4

119 11 0
                                    

Cùng lúc đó, thành Hoài An.

Ngày thứ ba Bạch Hi lên kinh, Bạch Húc cũng từ Đông Bắc tuần tra sản nghiệp trở về. Sau khi chỉnh đốn mọi việc đâu vào đấy, hôm nay trời đẹp, nhân lúc Bạch Hi không ở nhà, Bạch Húc liền kéo Bạch Thần ra ngoài.

Bạch Húc mặc huyền y có đường viền thêu hoa văn, khuôn mặt nghiêm nghị với đường nét ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, đôi mắt đen vô cùng sâu thẳm, thân như cây ngọc, phong thái lạnh lùng. Hoàn toàn khác với người bên cạnh, Bạch Thần ngọc thụ lâm phong, mày mang ý cười, dưới hàng mi dài hơi cong là đôi mắt ấm áp trìu mến như chứa đựng bầu trời đầy sao, làm người khác chỉ cần sơ sẩy thì sẽ chìm đắm vào trong đó. Đôi mắt đó đẹp đến nỗi khiến người khác có cảm giác nó không hợp với gương mặt thanh tú kia. Sự tồn tại của nó khiến gương mặt thanh tú kia trở nên quá đỗi bình thường. Tuy hắn chỉ mặc một bộ thường phục lam nhạt, áo khoác dày bọc bên ngoài, sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng cũng không thể che giấu được khí chất tao nhã cao quý trên người.

Hai người đi dạo trong thành Hoài An, thu hút không ít ánh mắt của các tiểu cô nương.

Bạch Húc dẫn Bạch Thần đi xem sản nghiệp của Bạch gia ở thành Hoài An, thuận tiện làm quen với các chưởng quầy. Tuy ba năm qua tất cả sổ sách đều do Bạch Thần phê duyệt, nhưng hắn chưa từng rời phủ, nên chưa từng tận mắt chứng kiến các cửa tiệm làm ăn thế nào.

Dạo suốt một buổi sáng, cuối cùng Bạch Húc dẫn Bạch Thần đến một quán trà ở ngoài cổng thành Bắc, nhìn có vẻ đã xây dựng rất lâu rồi. Có không ít xe ngựa dừng trước cửa, cũng rất nhiều tiểu thương, người đi đường và thương gia nghỉ chân bàn chuyện làm ăn ở đây, thoạt nhìn rất náo nhiệt.

Bạch Húc kéo Bạch Thần lên lầu hai, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trong quán trà không bày trí gì, bàn ghế được làm bằng chất liệu gỗ mộc mạc nhất, nhưng được lau chùi sạch sẽ. Nắng ấm ngày đông từ bên ngoài chiếu vào, trải dài trên sàn gỗ, lan tỏa mấy phần hương vị cổ xưa.

Hai người phong độ thanh thoát, không nhuốm bụi trần, vừa ngồi xuống lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

"Hai vị khách quan muốn gọi gì?" tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến dùng khăn lau bàn cho hai người.

"Một ấm trà ngon, cả điểm tâm ngon nhất của quán, số tiền thừa thì xem như thưởng." Bạch Húc vừa nói vừa đặt ngân lượng lên bàn.

Hai mắt tiểu nhị vui đến sáng lên, liên tục gật đầu nhận tiền rồi lui xuống.

Bạch Húc nói tiếp "Nhân lúc Tiểu Hi không ở nhà, dẫn đệ ra ngoài đi dạo hít thở không khí, ở nhà mãi cũng không tốt."

Bạch Thần cười cười, rồi nói "Cũng không thể trách muội ấy, tuy kinh mạch đứt đoạn đã được nối lại, nhưng suy cho cùng vẫn không thể như ban đầu, ngày trước chỉ mới nhiễm lạnh một chút, gân cốt cả người đã đau đớn không ngừng, không chỉ ngất đi còn liên tục sốt cao mấy ngày, tịnh dưỡng ba năm mới có chút khởi sắc, muội ấy chỉ không muốn đệ lần nữa nhẫn nhịn chịu đau mà thôi."

Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị đã bưng một ấm trà thượng hạng và điểm tâm lên bàn.

Bạch Húc chuyển chủ đề nói "Lục gia ở Giang Nam có quan hệ làm ăn lâu dài với Bạch gia chúng ta, hôm qua Lục lão gia gửi thiệp hỉ tới, ba tháng sau đích tử duy nhất của ông ấy thành hôn, hôn lễ được cử hành rất long trọng, Lục lão gia mời thương gia ở các thành, mở tiệc chiêu đãi ba ngày. Hiện giờ không có chuyện quan trọng gì cần xử lý, đệ dưỡng bệnh cho tốt, mấy tháng sau đi cùng ta."

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ