Chương 52

20 2 0
                                    

Khi xe ngựa đến biệt viện của Bạch gia ngoài thành Hoài An, cổng lớn đã mở sẵn, Bạch Hi từ lâu đã nhận được tin, đứng chờ ngoài sân với vài gia nhân và thủ vệ. Khi thấy Hàn Diệp được Bạch Húc cõng xuống từ xe ngựa, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, nhưng vẫn nhanh chóng chỉ đạo người chuẩn bị nước nóng và bồn tắm.

Bạch Húc cẩn thận cõng Hàn Diệp vào phòng, đặt hắn xuống một chiếc ghế gỗ thấp. Đế Tử Nguyên nhanh chóng bước vào, tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn rồi cởi bỏ bộ quần áo dính đầy tuyết đã ẩm ướt trên người Hàn Diệp. Khi áo ngoài được tháo ra, đôi mắt nàng chợt nheo lại, bàn tay hơi khựng lại khi thấy trên thân thể hắn xuất hiện nhiều vết bầm tím, như thể bị ai đó đánh đập dã man. Những người khác cũng không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Đế Tử Nguyên, nhưng không ai dám lên tiếng.

Đế Tử Nguyên cố nén cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng, đôi môi mím chặt, gương mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt lấp lóe tia đau đớn. Nàng không nói một lời, tiếp tục cởi hết quần áo còn lại trên người Hàn Diệp, để lộ rõ những dấu vết bạo hành, khiến lòng nàng càng thêm sục sôi. Đôi bàn tay nàng run rẩy nhưng vẫn cẩn thận, không dám làm đau hắn dù chỉ một chút.

Bạch Húc và Trường Thanh cẩn thận đỡ Hàn Diệp vào bồn tắm, nước ấm khiến hơi sương bốc lên, phủ mờ cả căn phòng. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Đế Tử Nguyên quay lại, ra lệnh cho tất cả ra ngoài. Bạch Húc và Trường Thanh không nói gì, lặng lẽ ra ngoài, để lại nàng một mình bên cạnh Hàn Diệp.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Đế Tử Nguyên ngồi xuống bên bồn tắm, đôi tay nàng khẽ run lên. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn, bắt đầu lau rửa cho Hàn Diệp. Nước nóng giúp cơ thể hắn dần ấm lại, da thịt vốn lạnh như băng giờ đã bắt đầu hồng hào trở lại. Nàng kiềm nén những giọt nước mắt trực trào, nhưng đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự đau khổ và oán hận. Bàn tay nàng lướt qua những vết bầm tím, cảm nhận sự đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng, lòng nàng như bị xé nát.

Hơi thở của Hàn Diệp vẫn đều đều, nhưng đã có chút sức sống trở lại. Nàng tiếp tục tắm cho hắn, từng động tác đều hết sức cẩn thận, không dám mạnh tay. Sau khi lau sạch những vết bẩn và bùn đất bám trên người hắn, Đế Tử Nguyên dừng lại, nhìn hắn thật lâu, rồi gọi Trường Thanh vào.

Trường Thanh bước vào, cùng nàng cẩn thận đỡ Hàn Diệp lên giường, đặt hắn nằm xuống lớp chăn đệm mềm mại. Đế Tử Nguyên không nói một lời, tự mình cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng mặc cho hắn. Những ngón tay nàng run lên khi chạm vào da thịt hắn, nhưng nàng cố kiềm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi xuống. Sau khi đắp chăn kín cho hắn, nàng ngồi lại bên cạnh, nhìn hắn hồi lâu.

Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự quyết đoán "Trường Thanh, đến rừng Huyết Sát xem tên khốn kia còn sống hay không. Còn sống thì đưa gã về dùng hình tra tấn, giữ cho gã một hơi thở, phải khiến gã sống không bằng chết. Nếu chết rồi, thì chặt gã ra làm trăm mảnh, vứt ra nơi hoang dã cho chó ăn."

Trường Thanh gật đầu, cúi người nhận lệnh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong ánh đèn vàng nhạt, Đế Tử Nguyên ngồi lại, ánh mắt dịu dàng trở lại khi nhìn Hàn Diệp. Dù trong lòng tràn ngập oán hận, nhưng lúc này, tất cả những gì nàng quan tâm chỉ là sự sống của hắn.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ