Chương 30

26 2 0
                                    

Đế Tử Nguyên sau khi lên triều xong thì đến ngự thư phòng như thường lệ. Nhưng hôm nay nàng không cần đến Bạch phủ nên thời gian khá dư dả. Nàng thong thả phê tấu chương, thỉnh thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng thấy hơi trống trải.

Đến giờ ăn trưa, nàng ngồi xuống bàn, nhưng không có Hàn Diệp bên cạnh nên chẳng thấy ngon miệng, những món ăn trước đây nàng thích giờ cũng nhạt nhẽo, không còn hứng thú. Nàng chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy, cảm giác trống vắng càng rõ rệt hơn.

Giờ nghỉ trưa đến nhưng nàng lại không tài nào chợp mắt được. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nàng cảm thấy chiếc giường hôm nay dường như lớn hơn mọi khi. Không có ai nằm cạnh, không có ai để nói chuyện, nàng đột nhiên thấy khoảng không bên cạnh quá rộng rãi, đến mức lạnh lẽo. Đế Tử Nguyên nằm im, nhìn lên đỉnh giường, đầu óc lại miên man nghĩ về Hàn Diệp.

Mười lăm tháng sau là đến sinh thần của Hàn Diệp rồi. Nàng nghĩ, nhân lúc Hàn Diệp không ở đây, mình nên chuẩn bị một món quà gì đó đặc biệt, để tạo bất ngờ cho hắn. Nàng muốn một món quà thật ý nghĩa, độc nhất vô nhị, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng không biết nên tặng gì.

Đế Tử Nguyên chợt nhớ đến con dấu đeo trên cổ mình, món quà mà Hàn Diệp đã tặng nàng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu: nàng cũng có thể tặng hắn một con dấu, khắc tên hắn hoặc một biểu tượng gì đó. Nhưng rồi, nàng nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này, vì nàng không biết khắc dấu, một món quà mua sẵn thì chẳng có gì đặc biệt.

Nghĩ thêm một lúc, nàng lại nghĩ đến việc tặng túi thơm. Nhưng rồi lại tự lắc đầu. Kỹ năng thêu thùa của nàng không tốt, từ trước đến giờ, tất cả túi thơm và khăn tay nàng dùng đều là do Uyển Cầm thêu cho. Tặng một món quà không do tự tay mình làm thì sao có thể biểu đạt được hết tâm ý?

Nàng nằm nghiêng người, cảm thấy bất lực vì không thể nghĩ ra món quà nào thích hợp. Nàng muốn món quà phải đặc biệt, phải thể hiện được tình cảm của mình dành cho Hàn Diệp, nhưng cũng không muốn nó quá phô trương hay cầu kỳ. Chỉ đơn giản là một món quà mà mỗi khi nhìn thấy thì hắn sẽ nhớ đến nàng.

Đế Tử Nguyên cứ nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Trong lòng nàng vẫn rối bời vì chuyện chọn quà. Cuối cùng, nàng quyết định ngồi dậy, gọi Mạn Hương đến hỏi ý kiến. Nàng biết Mạn Hương thông minh lanh lợi, hẳn có thể giúp nàng tìm ra cách giải quyết.

Khi Mạn Hương bước vào, nàng ra vẻ bình thản hỏi "Ta có một người bạn, sắp đến sinh thần của phu quân nàng rồi, nàng muốn tự tay làm một món quà cho phu quân, nhưng không biết nên tặng gì. Ban đầu nàng định khắc con dấu, nhưng tay nghề không tốt. Nàng cũng định thêu túi thơm, nhưng kỹ năng may vá thêu thùa cũng không ổn lắm. Em có ý kiến gì không?"

Mạn Hương nghe xong, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi trả lời "Thế bạn của người và phu quân đã có con chưa?"

Đế Tử Nguyên lắc đầu, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc khi nghe câu hỏi ấy.

Mạn Hương bỗng nở nụ cười tươi tắn, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời "Theo nô tỳ thấy, đứa con là món quà ý nghĩa nhất mà một nương tử có thể tặng cho phu quân của mình. Khi có con rồi thì tình cảm vợ chồng sẽ càng khắng khít hơn. Cho nên người cứ bảo bạn của người sinh cho phu quân của mình một đứa con đi."

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ