Chương 12

130 13 3
                                    

Sau khi Bạch Thần về phòng, ngồi xuống dựa vào thành giường, nhắm mắt thở dài, trấn tĩnh tâm tình.

Hoa trường tư mà hắn trồng mười năm chưa từng nở, không ngờ, hoa này lại nở rồi.

Giây phút hắn quyết định chết đi đã không còn muốn nàng thấy những thứ cất giấu trong Bắc Khuyết Các. Những thứ đó chỉ gợi lại ký ức trong quá khứ, Hàn gia hủy nửa đời nàng, nàng không nên bị vây khốn trong quá khứ, nhưng nàng vẫn thấy rồi! Hắn vẫn nhớ rõ những lời nàng nói hôm đó, nhưng bây giờ hắn không quay lại được nữa.

Bạch Thần lại thở dài, chợt nhớ lại hành vi lạ lùng của nàng hôm nay, đột nhiên mở mắt, tim đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ nàng phát hiện được gì! Không thể nào! Hắn chưa từng lộ sơ hở gì trước mặt nàng!

Lúc này, Bạch Hi bưng một bát thuốc mới nấu xong đi vào, thấy sắc mặt Bạch Thần hơi tái nhợt, còn khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Bạch Hi đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh, đặt bát thuốc lên bàn nhỏ bên giường, sau đó nắm lấy tay hắn bắt mạch. Hành động của Bạch Hi làm Bạch Thần đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh.

Bạch Hi lo lắng nói "Vừa rồi còn khỏe mà, sao bây giờ mạch lại yếu như vậy, nhanh, mau uống thuốc đi." nói xong, Bạch Hi cầm bát thuốc trên bàn nhỏ đưa cho Bạch Thần.

Bạch Thần cầm bát thuốc uống một hơi, rồi đặt bát thuốc sang một bên, hơi ấm của thuốc khiến sắc mặt Bạch Thần dần hồng hào trở lại, lắc đầu cười nói "Không sao, muội cũng biết thân thể của ta bây giờ cứ luôn như vậy, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi." hắn dừng một chút, rồi nói tiếp "Ta có chuyện muốn hỏi muội."

Bạch Hi nhìn hắn nói "Ừm, huynh hỏi đi."

Bạch Thần suy nghĩ một chút, hỏi "Tóc bạc có thể hồi phục lại không?"

Nghe vậy, Bạch Hi liền hiểu, bèn nói "Có thể, nhưng thuốc chỉ có thể giúp một phần nhỏ, phần còn lại phải dựa vào bản thân nàng." thấy Bạch Thần cau mày, Bạch Hi tiếp tục "Ngày nào nàng cũng chìm trong đau thương, dù có dùng thuốc tốt nhất cũng không chữa được, Đế thế tử và Lạc Minh Tây cũng khuyên nhủ nhiều lần nhưng kết quả vẫn thế, là do nàng không muốn chữa trị."

Bạch Hi quan sát sắc mặt Bạch Thần, do dự một lúc, rồi nói "Nếu trên đời này có người có thể khuyên được nàng, cho nàng hy vọng ... thì đó chính là huynh."

Nụ cười nhạt trên khóe miệng Bạch Thần dần biến thành bi thương "Nhưng ta không quay lại được nữa, muội là người hiểu rõ tình hình hiện tại của ta nhất, mỗi ngày mang theo dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu, đến cả ta còn không nhìn thấy hi vọng, thì có thể mang lại hy vọng cho ai. Hơn nữa, thân phận của ta lộ ra sẽ chỉ kéo theo nhiều thị phi mà thôi."

Bạch Hi vội nói "Nhưng tóc nàng bạc là vì ..."

Đúng lúc này, Bạch Thần chợt ho khan, cắt ngang lời của Bạch Hi, nàng vội vuốt lưng hắn, giúp hắn nhuận khí. Khi cơn ho dần lắng xuống, Bạch Hi vội rót cho hắn tách trà nóng làm dịu cổ họng, sau đó đỡ hắn nằm xuống, nói "Được rồi, huynh ngủ một lát đi, chúng ta nói chuyện này sau."

Bạch Hi vẫn ngồi bên giường, nhìn Bạch Thần hô hấp dần ổn định, thầm thở dài một hơi. Huynh ấy không muốn gây thêm rắc rối cho Đế Tử Nguyên, càng không muốn Đế Tử Nguyên thấy bộ dạng sống dở chết dở của mình. Vốn nàng muốn huynh ấy đến kinh thành để gặp Đế Tử Nguyên, thử xem huynh ấy có thay đổi ý nghĩ hay không. Nhưng bây giờ tình hình của huynh ấy ngày càng tệ hơn, nàng không biết những gì mình làm là đúng hay sai.

Bạch Hi nhìn Bạch Thần một lúc, đắp chăn lại cho hắn, rồi cầm bắt thuốc rời khỏi phòng Bạch Thần.

Sau mấy ngày tịnh dưỡng, sức khỏe của Bạch Thần dần tốt hơn, thế nên hắn đến tiệm tơ lụa xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua. Bạch Hi đến Lạc phủ châm cứu cho Lạc Minh Tây theo lịch trình điều trị, cũng đã sớm rời phủ.

Bạch Thần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng sắp tối, hắn bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi phủ. Chưởng quỹ tiệm tơ lụa tiễn hắn ra ngoài, nhưng vừa bước xuống lầu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cái này, cái này, cái này và cả những bộ mà ta mặc thử, đều lấy hết, gói lại gửi đến phủ Tĩnh An Hầu."

Người làm công tươi cười liên tục đáp vâng.

Lúc này, Đế Tử Nguyên quay đầu lại, thấy Bạch Thần vừa đi xuống lầu, nhanh chóng đi tới, cười nói "Bạch công tử, mấy ngày không gặp, huynh đã khỏe hơn chưa?"

Bạch Thần nhìn Đế Tử Nguyên, lễ phép chắp tay nói "Đa tạ Đế tiểu thư quan tâm, ta bây giờ đã không sao rồi." chưỡng quỹ bên cạnh thức thời lui ra ngoài.

"Vậy thì tốt." Đế Tử Nguyên nói xong lại tiến lên hai bước, sáp tới trước mặt Bạch Thần, hành động bất ngờ ngày của nàng làm hắn giật mình, vội lui về phía sau hai bước. Đế Tử Nguyên cười cười, tiếp tục nói "Bạch công tử, ta thấy huynh bận rộn cả ngày, nhất định là mệt lắm, vừa hay ta cũng mua đủ rồi, ta mời huynh ăn tối, trò chuyện đi dạo một chút, được không?"

Bạch Thần nhìn Đế Tử Nguyên, trong lòng thở dài, hay thật, còn theo dõi ta cả ngày. Bạch Thần vẫn từ chối "Đế tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng thị nữ trong phủ đã chuẩn bị xong bữa tối, không cần tiêu tiền của Đế tiểu thư, ta xin đi trước." Bạch Thần nói xong đang định đi, thì bị Đế Tử Nguyên bắt lấy một cánh tay kéo lại.

Đế Tử Nguyên cười giả lả nói "Vậy huynh mời ta đến phủ dùng bữa đi, dù sao ta hồi cung vẫn phải chờ ngự thiện phòng chuẩn bị, ta sẽ chết đói mất. Bạch công tử, huynh thương xót ta đi."

Bạch Thần liếc nàng một cái, cười nhạt nói "Hàn xá chỉ có mấy món cơm canh đạm bạc, không hợp khẩu vị của cô, vẫn nên thôi đi." nói xong, Bạch Thần đẩy tay của Đế Tử Nguyên ra, bước ra ngoài cửa.

Thị vệ Hoa Ảnh của Bạch Thần đã đợi ở cửa từ lâu, thấy Bạch Thần ra ngoài nhanh chóng tiến tới khoác cho hắn chiếc áo khoác lông dày, sau đó đỡ hắn lên xe ngựa.

Đế Tử Nguyên thấy hắn sắp lên xe ngựa, lập tức chạy tới kéo hắn lại, trừng mắt nhìn hắn tức giận nói "Ta cũng thích ăn cơm canh đạm bạc, ta mặc kệ, hôm nay một là ta mời huynh, hai là huynh mời ta, nếu không ta chết đói ở đây cho huynh xem!"

Bạch Thần hít sâu một hơi, tức giận bật cười, cảm thấy vô lý hết sức, không thèm để ý nàng, xoay người lên xe ngựa.

Đế Tử Nguyên thấy hắn không nói gì, mặt dày theo hắn vào trong xe ngựa, cười nói "Huynh không nói gì, ta xem như là huynh đồng ý rồi."

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ