Chương 27

27 2 0
                                    

Xe ngựa dừng lại trước cổng một tòa phủ đệ khá lớn, lúc Đế Tử Nguyên theo Hàn Diệp xuống xe, phát hiện nơi này là Ninh Lạc Viện.

Phủ đệ này vốn là của một gia tộc giàu có, nhưng sau đó gia tộc này dọn đi nơi khác sinh sống, phủ đệ này cũng bị bỏ trống, mấy năm trước có một nhà hảo tâm mua lại phủ đệ này, đặt tên là Ninh Lạc Viện, chuyên thu nhận trẻ mồ côi và người già neo đơn.

Nàng biết nơi này là do nàng cũng từng đưa ra chính sách trợ giúp những người vô gia cư ở phố Ngũ Liễu, lúc người của triều đình đến thì mới phát hiện, đa số người già trẻ em ăn xin trên phố Ngũ Liễu đã được đưa đến Ninh Lạc Viện, những thanh niên còn sức khỏe cũng tìm được việc làm, có chỗ ăn chỗ ở, còn được phát lương. Hiện giờ trên phố Ngũ Liễu chỉ còn lại những người lười biếng, không muốn làm gì, chỉ nằm chờ người của triều đình đưa lương thực tiếp viện.

Đế Tử Nguyên thấy Hàn Diệp đưa mình đến đây, ngạc nhiên hỏi "Chàng cũng biết nơi này sao?"

Hàn Diệp nhìn nàng cười nói "Ừm, vào trong thôi."

Đế Tử Nguyên gật đầu rồi nắm tay Hàn Diệp, hắn dẫn nàng bước tới cổng, một tay đẩy cổng lớn ra.

Đế Tẫn Ngôn và Bạch Hi đi theo sau.

Bốn người bước vào trong, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bế một đứa trẻ phơi nắng sớm.

Hàn Diệp nhẹ giọng gọi "Dì Lưu."

Dì Lưu nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy người tới liền cười tươi chào đón "Tiểu Thần, Tiểu Hi lại đến đấy à."

Dì Lưu là người phụ trách chăm sóc bọn trẻ ở Ninh Lạc Viện, bà có gương mặt phúc hậu, cười lên nhìn rất hiền từ.

Bà nhìn thấy một nam một nữ đi cùng hai huynh muội, mà tiểu nương tử kia còn đang nắm tay Tiểu Thần.

Khi bốn người bước tới gần, bà tươi cười hỏi "Đây là vợ chưa cưới của con phải không?"

Không đợi Hàn Diệp trả lời, bà đã nói tiếp "Đẹp lắm, xứng đôi lắm."

Hàn Diệp cũng không lên tiếng phủ nhận, chỉ nói "Dì Lưu, nàng tên An Lạc." sau đó nhìn sang Đế Tẫn Ngôn "Còn đệ ấy là đệ đệ của nàng, tên Ôn Sóc."

Đế Tử Nguyên thấy Hàn Diệp không phủ nhận, khoé môi không kiềm được cong lên.

Hàn Diệp nhìn sang Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn "Đây là dì Lưu, người phụ trách chăm sóc bọn trẻ ở Ninh Lạc Viện."

Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn đồng thanh chào dì Lưu.

Dì Lưu cũng niềm nở chào đón.

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi, bọn trẻ từ hôm qua đã nôn nóng mong các con tới lắm rồi."

Dì Lưu dẫn bốn người vào sân trong, Hàn Diệp vừa đi vừa chọc ghẹo bé con đang nằm trên vai của dì Lưu, ngón tay chọt chọt hai má bụ bẫm của cô bé.

"Tiếu Tiếu hôm nay lại tròn trịa thêm rồi này!"

Cô bé Tiếu Tiếu còn chưa biết nói, bị Hàn Diệp chọc ghẹo chỉ ê ê a a mấy tiếng rồi lại cười khanh khách bắt ngón tay của Hàn Diệp cho vào miệng.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ