Chương 41

16 2 0
                                    

Chớp mắt đã đến mùng ba tháng sáu, không khí đế đô hôm nay tưng bừng náo nhiệt hơn hẳn những ngày thường. Khắp các con phố lớn nhỏ đều giăng đèn kết hoa, cờ đỏ rực một màu hỷ sự. Tiếng trống chiêng vang vọng khắp nơi, nhưng đông vui nhất phải kể đến phủ Tĩnh An Hầu, các thế gia lớn trong kinh thành đã liên tục gửi quà mừng hôn lễ.

Hôm nay là ngày đại hôn của thế tử Đế Tẫn Ngôn, đích tử duy nhất của Đế thị, một gia tộc lâu đời và quyền thế bậc nhất triều đình. Thế tử xuất phát từ phủ Tĩnh An Hầu, chuẩn bị một lễ rước dâu trang trọng bậc nhất, để đưa tân nương Uyển Cầm từ điện Chiêu Nhân về làm thê tử.

Lễ đón dâu bắt đầu từ sáng sớm. Khi giờ hoàng đạo đến, Đế Tẫn Ngôn vận hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước. Kiệu hoa theo sau, đội nhạc với tiếng trống, tiếng sáo, cùng những âm thanh rộn ràng vang vọng khắp kinh thành. Đoàn rước dâu đi dọc các con đường lớn trong kinh thành, mọi người dân hai bên đường đứng dõi theo, trao những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời chúc phúc.

Đoàn rước dâu dừng lại trước cổng điện Chiêu Nhân, nơi tân nương Uyển Cầm đang đợi. Uyển Cầm trong bộ hỷ phục đỏ rực, đầu đội mũ phượng, gương mặt khuất sau lớp khăn đỏ, thướt tha và trang nhã bước ra từ cung điện. Dưới sự chỉ huy của Cát Lợi, nghi lễ đón dâu diễn ra trang trọng.

Đế Tẫn Ngôn tiến tới, đón lấy Uyển Cầm, cùng nàng bước đi song hành, tiến về phía đại điện, Nhiếp chính vương Đế Tử Nguyên đã chờ sẵn để làm chủ hôn. Bên cạnh là quan viên triều đình, các thân vương, quần thần đứng xếp hàng nghiêm trang. Khi Uyển Cầm và Đế Tẫn Ngôn đến trước mặt Đế Tử Nguyên, cả hai quỳ xuống, thực hiện lễ bái tạ ơn trước khi chính thức bái đường.

Đúng lúc này, Cát Lợi cất cao giọng, tuyên đọc thánh chỉ "Trăm năm Đế thị, được Thái tổ phong hiệu Tĩnh An, hôm nay Đế thị có nam tử Tẫn Ngôn, tuân theo việc công, rèn luyện trong ngoài, phụng chỉ kế thừa tước vị. Nhận tước!"

Khi lời thánh chỉ vang lên, Đế Tử Nguyên bước tới trước mặt Đế Tẫn Ngôn, tháo chiếc bàn lòng ngọc bội giắt ngang hông, rồi tự tay thắt vào hông Đế Tẫn Ngôn.

Động tác tuy đơn giản nhưng thể hiện rõ quyền lực và sự kỳ vọng của Đế Tử Nguyên dành cho người thế tử này. Giọng nàng chậm rãi, nhưng rõ ràng và đầy uy quyền "Hi vọng đệ giữ mình thận trọng, nhân từ đức hạnh, bảo vệ quốc gia dân chúng, không phụ mong đợi của chúng ta."

Tiếng nói của Đế Tử Nguyên vang vọng khắp đại điện, lọt vào tai các quan thần đang đứng chứng kiến, làm không ít người xúc động. Cụm từ "chúng ta" nhắc nhở mọi người nhớ về quá trình trưởng thành đầy gian khó của Đế Tẫn Ngôn, cũng như sự kỳ vọng tha thiết mà Đế Tử Nguyên và cả Thái tử quá cố đã đặt vào hắn. Trong khoảnh khắc này, lòng người như trầm lắng, cảm nhận sâu sắc sự trưởng thành của thế tử.

Đế Tẫn Ngôn cúi đầu, giọng trầm ổn đáp "Vâng, Tẫn Ngôn ghi nhớ, không làm ô nhục danh tiếng Đế thị." sự nghiêm trang và quyết tâm thể hiện rõ trong từng lời nói, làm nổi bật tư chất của một người kế thừa tước vị đầy trách nhiệm.

Sau khi lễ trao tước vị hoàn tất, Cát Lợi lại tiến lên, tay phất cao, giọng lớn hô to "Lễ thành!"

Cả đại điện vang lên tiếng hoan hô của quần thần, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Đế Tẫn Ngôn.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ