Chương 19

40 6 0
                                    

Đế Tẫn Ngôn thấy tỷ tỷ nhà mình gần đây rất khác thường.

Trước đây, dù hắn có khuyên thế nào, Đế Tử Nguyên cũng bỏ ngoài tai, suốt ngày chỉ đắm chìm trong đau thương, kéo theo thân thể ngày càng yếu ớt.

Nhưng đột nhiên trong một buổi thượng triều, Đế Tử Nguyên xuất hiện trước triều đường trong mái tóc dài đen mượt, cả người cũng tràn đầy sức sống, không còn chán chường ủ rũ như trước kia.

Gần đây, ngoại trừ lúc thượng triều hắn mới gặp được tỷ tỷ, còn những khoảng thời gian khác thì không tìm thấy tỷ tỷ ở đâu, đặc biệt là vào ngày nghỉ, từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Đế Tử Nguyên.

Đế Tẫn Ngôn nhiều lần dò hỏi, nhưng Đế Tử Nguyên không nói gì, cả Cát Lợi bên cạnh gần đây cũng không nắm rõ hành tung của nàng.

Hôm nay hiếm khi được một ngày rảnh rỗi, hắn đích thân ra chợ mua vài nguyên liệu cần thiết về nhà nghiên cứu món ăn mới.

Khi đi ngang qua một tiệm tơ lụa, hắn bắt gặp một cảnh tượng hết sức chấn động.

Đế Tử Nguyên mặc váy lưu tiên tay rộng màu hồng, mái tóc dài búi cao, gắn trâm cài hoa nhỏ điểm xuyết, trông rất nữ tính, còn có phần xinh đẹp dịu dàng như tiên nữ, đang ôm cánh tay của một người đàn ông, nét mặt như đang làm nũng cầu xin chuyện gì đó.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm mà ngày thường hắn gặp trên triều.

Còn người đàn ông kia đứng nghiên, hắn không thể nhìn rõ mặt, trong lúc tò mò, bước chân hắn như ma xui quỷ khiến bước về phía hai người.

Đế Tẫn Ngôn vừa bước tới gần thì nghe tiếng tỷ tỷ vui vẻ cười nói "Chúng ta về phủ ăn cơm thôi."

Sau đó, hai người xoay người lên xe ngựa.

Đế Tẫn Ngôn chợt mở miệng gọi một tiếng "Tỷ."

Đế Tử Nguyên và Bạch Thần xoay người lại, ngạc nhiên nhìn người tới.

Bạch Thần vừa xoay người lại, Đế Tẫn Ngôn hơi giật mình.

Đôi mắt của người này lại giống hệt với Thái tử điện hạ!

Đế Tẫn Ngôn nhất thời ngẩn người, nhìn chằm chằm đôi mắt của người đối diện.

Đế Tử Nguyên nhìn thấy Đế Tẫn Ngôn thì lập tức không vui "Sao đệ lại ở đây?"

Đế Tẫn Ngôn bị tiếng nói của Đế Tử Nguyên kéo trở về, lắp bắp nói "Đệ ... đệ ... nghe tỷ nói muốn đi ăn cơm, đệ cũng muốn ăn."

Đế Tử Nguyên không kiên nhẫn nói "Đệ muốn ăn thì đệ về nhà mà ăn, đi theo ta làm gì?"

Nói rồi, Đế Tử Nguyên đẩy Bạch Thần lên xe ngựa, sau đó nàng cũng lên theo.

Đế Tẫn Ngôn không kịp suy nghĩ gì, chân cũng đã bước lên xe ngựa.

Đế Tử Nguyên thấy vậy tức giận "Đệ đi theo ta làm gì? Mau xuống xe, đến giờ cơm trưa rồi, chàng ấy phải ăn cơm đúng giờ, không có thời gian dây dưa với đệ."

Đế Tẫn Ngôn vẫn nhìn chằm chằm Bạch Thần, nhất quyết không xuống "Đệ cũng đói, đệ cũng muốn ăn."

Đế Tử Nguyên bực bội, đang tính nói tiếp thì bị Bạch Thần cắt ngang "Được rồi, ta cũng đói rồi, về thôi."

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ