Chương 48

16 0 0
                                    

Hàn Diệp nằm trên giường một lát, có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê nên chưa thấy buồn ngủ. Hắn ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, giọng Hoa Ảnh từ bên ngoài truyền vào "Công tử."

Hàn Diệp nhẹ giọng "Vào đi."

Hoa Ảnh dẫn theo hai ba thị vệ bước vào, tiến lại gần giường, chắp tay hành lễ rồi nói "Đế tiểu thư bảo thuộc hạ vào khiêng chiếc giường nhỏ đi."

Ánh mắt Hàn Diệp khẽ lướt qua chiếc giường nhỏ được đặt cạnh bên, hắn gật đầu ra hiệu.

Hoa Ảnh cùng mấy thị vệ cẩn thận khiêng chiếc giường nhỏ ra ngoài, không làm phiền thêm.

Khi tiếng cửa vừa đóng lại, Hàn Diệp nhắm mắt lại đôi chút, như đang suy nghĩ, rồi khẽ gọi "Nguyệt Ảnh."

Từ không trung, Nguyệt Ảnh lập tức hiện ra, cung kính cúi người "Công tử."

Hàn Diệp ngẩng đầu, giọng trầm trầm "Trong thời gian ta hôn mê, tình hình ở Hoài An ra sao rồi?'

Nguyệt Ảnh đáp ngay, giọng bình tĩnh "Bẩm công tử, mọi chuyện tạm thời vẫn bình thường."

Nghe vậy, Hàn Diệp khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi vẻ trầm ngâm.

Nguyệt Ảnh hơi do dự, lên tiếng tiếp "Thuộc hạ còn có một chuyện khác muốn bẩm báo."

Hàn Diệp nhướng mày, liếc nhìn Nguyệt Ảnh "Chuyện gì?"

Nguyệt Ảnh hít một hơi sâu, đáp "Ngày tiên đế băng hà, tối hôm đó có một thái giám đến Bạch phủ. Người đó tự xưng là Triệu Phúc, muốn cầu kiến công tử. Nhưng vì lúc đó công tử đang hôn mê, thuộc hạ đã bảo ông ấy trở về, đợi công tử tỉnh lại mới hỏi ý kiến, cứ cách ba bốn ngày, ông ấy lại đến một lần, hình như là chuyện rất quan trọng, "

Hàn Diệp thoáng ngạc nhiên, mày hơi nhíu lại. Theo quy định, sau khi hoàng đế băng hà, sau thời gian quốc tang thì thái giám thân cận phải đến hoàng lăng. Tại sao Triệu Phúc lại tìm đến hắn?

Hắn hỏi tiếp, giọng mang chút nghi hoặc "Ngươi có hỏi ông ấy có chuyện gì không?"

Nguyệt Ảnh kính cẩn đáp "Thuộc hạ có hỏi, nhưng ông ấy nói chuyện này chỉ có thể nói với công tử."

Hàn Diệp thở dài, cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng chưa rõ là gì. Sau một lúc im lặng, hắn nói "Ngươi đến hoàng lăng, nhắn lại với ông ấy. Ngày mai bảo ông ấy đến gặp ta."

Nguyệt Ảnh cúi đầu đáp vâng, rồi nhanh chóng biến mất, để lại Hàn Diệp trầm ngâm nhìn về phía cửa, lòng dấy lên nhiều suy nghĩ khó đoán.

Nguyệt Ảnh vừa rời đi không bao lâu, Đế Tử Nguyên đã tắm xong trở lại, trên người nàng là bộ đồ ngủ mềm mại, vải lụa nhẹ nhàng ôm lấy dáng người thanh thoát.

Nàng bước tới giường, thấy Hàn Diệp đang ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt xa xăm. Nàng khẽ nhíu mày, giọng lo lắng "Sao chàng lại ngồi dậy rồi?"

Không chờ hắn trả lời, Đế Tử Nguyên nhanh chóng leo lên giường, ngồi sát bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn như để kiểm tra "Có phải chàng thấy khó chịu ở đâu không?"

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ