Chương 43

15 3 0
                                    

Đêm đã về khuya, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn le lói, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt Hàn Diệp.

Đế Tử Nguyên vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh khẽ động đậy. Hàn Diệp cuộn mình trong chăn, rồi bất ngờ tung hết chăn ra, miệng lẩm bẩm "Nóng...nóng quá..."

Đế Tử Nguyên bật dậy ngay, quay đầu nhìn hắn mà không khỏi cảm thấy bực mình pha chút buồn cười.

Nàng nhíu mày, giọng vừa mắng yêu vừa bất lực "Vừa nãy ta bảo cởi áo cho thoải mái thì chàng sống chết không chịu, giờ lại kêu nóng. Rốt cuộc chàng muốn thế nào hả?"

Nhưng Hàn Diệp vẫn cứ mơ màng trong cơn say, chẳng để ý gì đến lời nàng. Hắn chỉ nhắm mắt lầm bầm mấy tiếng "Nóng...nóng quá..."

Đế Tử Nguyên nhìn thấy bộ dạng của hắn, thật không nhịn được mà thở dài. Nàng ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng thuyết phục "Được rồi, để ta giúp chàng cởi bớt thắt lưng và áo ngoài thôi, không cởi hết đâu, ta hứa. Chỉ cởi bớt đi áo ngoài, thế này chàng sẽ dễ chịu hơn. Được không?"

Chờ mãi vẫn không thấy Hàn Diệp đáp lại, Đế Tử Nguyên khẽ cau mày, ánh mắt hơi do dự. Thấy hắn cứ nằm im không động đậy, nàng quyết định đưa tay, thật nhẹ nhàng bắt đầu tháo thắt lưng của hắn. Thấy hắn vẫn không phản đối gì, nàng nhanh tay cởi thắt lưng, rồi nhẹ nhàng kéo áo ngoài ra.

Cuối cùng, sau khi đã làm xong, Đế Tử Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm, nhìn gương mặt hắn trong ánh sáng mờ ảo, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi của hắn, chọt chọt hai cái, cười khẽ "Chàng đó, khi say còn khó chiều hơn cả lúc tỉnh."

Hàn Diệp bị ngón tay nàng chạm vào, hơi nhíu mày một chút, vẻ mặt vẫn mơ màng nhưng có chút ngứa ngáy khó chịu. Nhìn hắn nhăn nhó, Đế Tử Nguyên lại thấy có chút đáng yêu, không nhịn được, nàng lại đưa tay chọt chọt cánh tay hắn, cười hỏi một câu đầy thắc mắc "Sao chàng không cho ta cởi áo của chàng? Có gì đâu mà giữ khư khư thế hả?"

Nàng ngồi đó, chờ mãi cũng không thấy hắn trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hắn giữa không gian tĩnh lặng. Đế Tử Nguyên thở dài một hơi, phàn nàn đầy chọc ghẹo "Người ta bảo say rượu thì hay nói lời thật lòng. Hóa ra đều là giả hết sao."

Nàng hừ một tiếng nhỏ, không cam lòng bỏ cuộc, lại ghé sát xuống chọt nhẹ vào má hắn "Này, vàng nhà chàng giấu ở đâu? Khai ra đi, ta sẽ không nói với ai đâu."

Nàng cười thầm trong lòng, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng im lặng kéo dài.

Đế Tử Nguyên thở hắt ra một tiếng, lại nghĩ đến một chuyện nữa, nheo mắt hỏi thêm "Thế tại sao mỗi lần chàng say rượu là đòi leo cây vậy? Chàng leo giỏi như thế, có phải muốn khoe với ta không?"

Nàng chờ đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của Hàn Diệp. Đế Tử Nguyên bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc khi cứ mãi đối thoại một chiều với hắn.

Nàng tưởng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, nàng đang định nằm xuống thì bỗng nghe thấy Hàn Diệp lẩm bẩm vài câu mơ hồ. Nàng ngồi dậy, ghé sát tai lại gần hắn để nghe cho rõ.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ